Chương 2: Có hơi thở nóng rực phả cổ tay ai kia

231 21 0
                                    


Người kia lại không chịu dừng, tiếp tục nói: "Tao nói thật, An Nhã ấp ủ cái trò này lâu lắm rồi, Thịnh thiếu gia hiện tại chính là một miếng mồi ngon."

Người nói chuyện cũng thấy Trịnh Phái nhìn mình, nhưng hắn là một kẻ rất sĩ diện, vì vậy đắc ý dào dạt mà tiết lộ thêm nhiều chuyện bát quái: "Hơn nữa không chỉ có chúng ta mơ ước Thịnh thiếu gia đâu..."

Hắn liệt kê một vài cái tên: "Mấy cô nàng này đều muốn gả cho Thịnh thiếu, mỗi người đều đang cân nhắc xem làm sao để ngẫu nhiên gặp được hắn."

Trịnh Phái nghe xong mấy cái tên đó thì ngẩn người. Tuy rằng anh rất ít tiếp xúc với giới con nhà giàu, nhưng cũng biết những cô gái kia đều là loại chơi bời. Không bàn đến chuyện họ có xứng với Thịnh Xung hay không, mấu chốt là Thịnh Xung tuy đã thành niên, nhưng còn chưa thi đại học, các nàng đã nghĩ đến chuyện kết hôn?

Người nghe câu chuyện cũng ngẩn người, rồi ngay sau đó nói tên một người: "Cô này không phải là đã có thai rồi sao?"

Trịnh Phái: ...

"Tìm người để đổ vỏ mà!" Người nọ rung đùi đắc ý: "Hơn nữa tao nói cho mày biết, nó không chỉ muốn tìm người đổ vỏ, lần trước tao chơi nó sướng quá nó còn nói rằng mấy đứa con gái đều nhắm vào tài sản của Thịnh Xung, giờ thằng đó mới nhận được di sản, lừa được bao nhiêu thì lừa."

Điểm này thì Trịnh Phái có thể lý giải, mấy vị thiên kim kia sau này hẳn cũng chẳng được chia gia sản, nếu có thể bám vào Thịnh Xung, đó cũng là một con đường tốt. Nhưng nghe người kia mở miệng, "Chúng nó nghĩ Thịnh thiếu gia đó ngốc hay sao? Muốn lừa nó thì cũng phải từ mấy năm trước..."

"Mấy năm trước tiền nó có được cầm đâu!" Người kia tiếp tục cảm thán, "Kể ra lúc đó cũng có người muốn xuống tay, nhìn bộ dáng Thịnh thiếu gia thì tao không gay cũng muốn chịch nó vài lần .Nhưng mà 'mẹ kế' của nó trông coi nó kỹ quá, gì mà dụ dỗ vị thành niên lên giường... Kiện nhau ra tòa án thì chả ai còn tí mặt mũi nào cả."

Trịnh Phái: ...

Hắn thật sự không ngờ, đến đàn ông cũng có ý đồ với Thịnh Xung.

Nhưng người kia chưa dừng lại, "Giờ tao muốn ngủ với nó quá đi..."

Người nghe cũng bị gợi lên lòng hóng hớt, lập tức nói tiếp, "Có phải mỗi mày thế đâu... Thịnh thiếu gia tới đây đều không gọi gái, mấy thằng trai bao đều bảo hay là nó gay, nhưng mà thử thì hình như không phải."

"Chậc chậc chậc," người kia lại liệt kê tên mấy tên con nhà giàu khác, là gay nhưng đều là đám quần là áo lượt, cũng giống như những thiên kim kia, "Những người này cũng mê Thịnh thiếu gia lắm, tóm lại giờ hắn chính là một miếng mồi béo bở đấy!"

Trịnh Phái: ...

Nghe đến đó, trong lòng Trịnh Phái có chút không vui. Lúc này, điện thoại hắn vang lên, bên kia báo rằng Thịnh Xung đã uống nhiều quá. Trịnh Phái vốn định nhờ họ đưa Thịnh Xung xuống, nhưng chờ một lát không yên tâm, đành lên lầu tìm, sợ rằng Thịnh Xung thật sự bị trúng thuốc.

Di sản ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ