Chương 5: Bắn xong thì ném lên giường

261 15 0
                                    


Thật sự rất ngọt, tai Trịnh Phái và làn da trên cổ anh rất giống nhau , giống như những gì Thịnh Xung đã nghĩ trước đây... Sau đó Thịnh Xung bỗng nhiên nghĩ đến Trịnh Phái chưa có đi tắm.

Nhưng Thịnh Xung cũng không có cảm giác ghét bỏ, hắn vẫn cảm thấy đối phương thực sự ngọt ngào, từ trong ra ngoài đều tỏa ra vị ngọt, giống như một chiếc bánh kem ngon lành nhất.

À không, bánh kem cũng không ngọt như Trịnh Phái.

Lúc này Thịnh Xung bỗng nhiên nghĩ đến, người khác sẽ không ngọt như Trịnh Phái. Nếu là một kẻ nào đó không tắm rửa, hắn đừng nói liếm, ngay cả chạm vào một chút hắn đều sẽ cảm thấy ghét... Không, đừng nói không tắm rửa, ngay cả khi giặt sạch, Thịnh Xung cũng sẽ nhăn nhó, vì hắn không thể chấp nhận được.

Thảo nào Trịnh Phái ngăn hắn yêu sớm, bởi vì chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thịnh Xung đã có chút ghê tởm.

Vì muốn xua đi cảm giác bực bội bất chợt dâng lên trong lòng, hắn càng thêm làm càn mà liếm láp da thịt Trịnh Phái, đầu lưỡi không ngừng di chuyển quanh vành tai đối phương.

Trịnh Phái làm sao chịu được điều này, kỳ thật anh rất muốn đẩy Thịnh Xung ra, muốn đối phương đừng làm như vậy nữa.

Đừng chạm vào vành tai, đừng cắn, đừng mút, đừng liếm... Từ lần đầu tiên Trịnh Phái đã muốn nói vậy, nhưng hắn bị Thịnh Xung làm cho tê liệt nửa người, yết hầu cũng đã tê rần, căn bản không thể thốt ra lời.

Hơn nữa, cơ thể hắn hiện tại vốn dĩ đã rất kỳ quái, Thịnh Xung lại làm như vậy, dẫn tới việc hắn trực tiếp cương cứng.

Trịnh Phái quẫn bách đến mức không chịu nổi, nỗ lực cử động ngón tay, nhưng khi đầu lưỡi Thịnh Xung lại một lần nữa di chuyển tạo ra vệt nước trên vành tai hắn, giờ đến ngón tay anh cũng không động đậy nổi.

Thịnh Xung vốn dĩ cảm thấy rất sảng khoái, đầu óc hắn đều không thể tự hỏi, lại cảm thấy Trịnh Phái dừng động tác, thế là hắn cũng dừng, sau đó có chút nghi hoặc "hử" một tiếng, tỏ vẻ dò hỏi.

Trịnh Phái dung móng tay bấm vào lòng bàn tay ra vết thì mới có thể mở miệng, "Đừng..."

Nhưng hắn chỉ nói được một chữ liền dừng lại ngay, bởi vì hắn có thể nghe ra  thanh âm gợi tình của chính mình.

Thịnh Xung tuy không hiểu lắm, nhưng hắn thích nghe Trịnh Phái nói, hơn nữa giọng nói này rất gợi cảm.

Thú tính trong cơ thể hắn càng ngày càng tăng lên, lý trí càng ngày càng khuyết thiếu "Nhanh nào."

Hắn không tiếp tục nắm tay Trịnh Phái, mà đè người vào lòng ngực mình, nhấn tay Trịnh Phái xuống, "Làm tôi sướng đi!"

Trịnh Phái chỉ có thể cắn chặt khớp hàm mới có thể bình tĩnh một chút và bắt đầu cử động tay lần nữa, cũng đề phòng chính mình lại kêu ra tiếng.

Đều là đàn ông, Trịnh Phái đương nhiên cũng từng thủ dâm, nhưng do cơ thể anh đặc thù, thủ dâm đơn thuần không thể làm anh thỏa mãn hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này chứng minh rằng khi anh nghiêm túc, kỹ năng trên tay vẫn là không tồi.

Di sản ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ