Chúng ta không thuộc về nhau

191 9 0
                                    

Phuwin và Pond là hai đứa bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 2, nói chung mới lúc đầu thì ai chả thế, Phuwin ghét Pond ra mặt vì Pond học dốt vcl ra, chả được cái nước mẹ gì đã thế còn hay bắt nạt bạn bè trong lớp nữa. Vì sao Pond lại bắt nạt á? Vì nó thích, nhà nó giàu bố nó làm to đã thế lại còn đầu tư cho trường, chắc vì thế mà nó nghỉ là nó có quyền bắt nạt người khác, không ai dám đụng đến nó. Đúng, theo đúng lẽ thường tình thì là như thế, nhưng bố nó thì lại chẳng dung túng cho nó như thế, vì sợ bố nên cho dù nó làm gì thì cũng chừa bố nó ra và không để bố nó biết được là nó đã làm cái gì

Và vì tôi biết được cái điểm yếu đó của nó nên nó chã bao giờ bắt nạt tôi cả, dù tôi đối tượng dễ bị bắt nạt nhất. Vả lại tôi ngồi cùng bàn với nó nên chắc là nó tha cho tôi vì đôi khi tôi cũng chỉ bài cho nó nữa mà, thử bắt nạt xem, tao không chỉ bài cho thì lúc đó bố mày sẽ làm gì m nhỉ. Haha. Chính vì lẽ đó mà dường như càng ngày tôi và nó nói chuyện nhiều hơn, rồi dần dần cũng thân hơn.

Lúc đầu thì thật sự tôi với nó cũng chỉ thân thiết trên lớp thôi, ngồi gần nhau trên lớp mới nói chuyện, chứ hoạt động chung của lớp thì tôi với nó như kẻ thù còn ra ngoài đường mà lỡ nhìn thấy nhau thì chắc chắn là người lạ. Nhưng dần dần thì mối quan hệ của tôi và nó tốt hơn, bắt đầu từ việc chúng tôi đến nhà nhau học bài, vì nó học ngu vl ra nên tôi đành phải giúp nó học tốt hơn để bố nó không lo lắng, nói đúng hơn là tức giận. Sau đó dần dần thì ngoài chuyện học ra thì chúng tôi đi chơi riêng với nhau, đương nhiên là không thể để bạn tôi và bạn nó biết vì bạn tôi ghét nó còn bạn nó thì không ưa tôi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi có tình cảm với nó, nhưng tôi không dám thổ lộ vì tôi sợ mất tình bạn đẹp này với lại tôi cũng là con trai lỡ như tôi tỏ tình mà nó không đồng ý thì sẽ nhục mặt lắm. Và thế là tôi quyết định cứ ở bên cạnh nó như này, với tư cách là một đứa bạn tốt, ngày ngày vẫn cứ đến lớp ngồi cùng nhau, học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Không biết có phải do tôi ảo tưởng không nữa nhưng mà thật sự tôi cảm nhận được rõ cái tình cảm mà nó dành cho tôi. Chúng tôi ở bên cạnh nhau dưới cái dạng mập mập mờ mờ dù chẳng ai nói với ai về mối quan hệ của chúng ta, dường như tôi cảm nhận được rằng chúng tôi như người yêu của nhau vậy.

Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như thế hết năm cấp 2, chúng tôi vẫn cứ như vậy, vẫn bên cạnh và yêu thương nhau như thế cho dù chẳng ai nói với ai câu nào.

Sao tôi lại cảm nhận được việc nó cũng thích tôi như tôi thích nó á. Vì nó cho tôi nhiều cảm giác yêu chiều của một người yêu lắm, mỗi tối đều chúc tôi ngủ ngon, lúc nào cũng có những cử chỉ yêu chiều đối với tôi, điều mà nó chẳng bao giờ làm với người khác, ngoài tôi ra thì nó chẳng làm vậy với ai bao giờ cả. Thậm chí chúng tôi còn đi chơi riêng và cả việc....nó sang nhà tôi ngủ cùng tôi nữa chứ, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, bạn thân tôi còn chưa qua nhà ngủ chung với tôi ngày nào vậy mà nó lại qua nhà tôi chơi rồi còn đòi ngủ lại nữa chứ. Tôi với nó cứ như hai người yêu nhau dành cho nhau mọi sự tốt đẹp nhất, nhưng đó chỉ là tôi nghỉ thôi, và cũng chỉ có tôi dành những cử chỉ tình cảm đó đến với nó là thật, còn nó thì lại với một mục đích khác. Tôi cũng đã từng nghỉ mọi cử chỉ ấy là thật cho đến ngày hôm đó
__________________________________________________________
Tui viết truyện có bị dở quá không ạ.
Đa phần tui sẽ viết theo góc nhìn của phuwin nha mọi người

OAN GIA NGÕ HẸP ( PondPhuwin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ