Tán tỉnh

121 4 0
                                    

Quay trở về với góc nhìn của Phuwin nha
_____________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cảm nhận được là cơn đau từ thắt éo trở xuống ập đến, rốt cuộc là tối qua đã làm bao nhiêu lâu vậy và tiếp theo sau đó là

Thằng Pond đang ôm tôi ngủ ngon lành, nhìn nó lúc ngủ sao đẹp trai vậy nhỉ. Rồi nữa, cái gì nữa đây, mẹ thằng điên này, nó còn cắm thứ đó của nó ở trong tôi á, tôi tức giận lấy khuỷu tay vào mặt nó, nó đau quá hay sao mà tỉnh luôn

"Ái, đau, mới sáng sớm mà"

"Mẹ thằng điên này, mày làm xong không biết rút ra hay gì"

Nó ôm tôi vào lòng rồi nhìn trìu mến

"Ờm thì....ai bảo mày ngon quá làm gì"

Nói xong nó bế tôi lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì chúng tôi xuống nhà ăn sáng, phải lâu lắm rồi chúng tôi mới chung bàn như này nhỉ, cảm giác hạnh phúc vãi ra

"Ờm nè, ăn xong mày muốn đi đâu không, lâu lắm rồi mới có dịp, đi chung ná"—Pond

"Ừm, cũng được, chắc cũng lâu lắm rồi chưa có dịp đi chơi cùng"—Phuwin

"Mà nè, mày sẽ không đi nữa đâu mà đúng không, không bỏ tao nữa đúng không"—Mặt nó xị ra ngang, có vẻ là nó không nỡ để tôi đi thêm lần nào nữa

"Ừm, không đi nữa đâu mà, nào đừng buồn nữa, ăn đi"

"Hứa nhé, mày mà đi nữa là tao đè mày ra tiếp đấy"

Nói đến đây mặt tôi đỏ dựng lên luôn, không dám nhìn vào mặt nó nữa. Tự nhiên nhắc tới chi vậy, không biết ngại hay gì dậy trời

Ăn xong tôi và nó quyết định là sẽ đi vào trung tâm mua sắm trước đã. Mới về nước nên nói chung là thiếu hơi nhiều đồ nên là tôi kêu nó đi mua sắm trước đã. Đúng là đại gia Pond có khác, đi với nó không bao giờ tôi phải trả tiền, không phải là không muốn trả mà là nó không cho tôi trả gì, cứ mỗi lần đến lúc thanh toán là nó nhanh tay hơn đưa thẻ cho chị thu ngân làm tôi cản cũng không nổi

"Này, đừng có trả nữa, đồ tao mua để tao tự trả được mà"

"Sao, tao không được trả tiền cho người tao đang tán à, biết đâu mày lại đồng ý làm người yêu tao nhanh hơn"

Ờm thì biết là nó đang tán tôi, nhưng có cần làm đến mức này không, nó làm tôi khó xử hơn là cảm động thì có. Mua đồ mãi mà hồi đến trưa luôn, nhanh dữ trời. Nó bắt tôi đi ăn trưa cho bằng được với lý do là nhìn tôi ốm hơn xưa, ăn nhiều không chết, mẹ mới ăn sáng được hai tiếng giờ lại ăn tiếp thì đứa nào mà ăn nổi chứ

"Thôi mà, đi chơi đi, tao không ăn nổi đâu mà, mới ăn sáng được có hai tiếng sao mà tao ăn nổi chứ"—tôi nhìn nó với ánh mắt long lanh chỉ với một ước mong là nó đừng bắt tôi ăn nữa

"Không ăn trưa thì đi ăn nhẹ, đi sáng giờ không thấy mệt à, tao thấy mệt lắm rồi í"

Tôi nghe xong đành phải nghe theo ý nó thôi chứ biết sao giờ, cục vàng của tôi mệt lắm rồi, nó không đi nổi nữa. Chúng tôi kiếm một quán nước nhỏ trong trung tam thương mại ngồi nghỉ, người gì mới đi có xíu mà đã mệt rồi.

OAN GIA NGÕ HẸP ( PondPhuwin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ