Trở về

118 6 0
                                    

Thấp thoáng cũng đã hai năm kể từ ngày tôi bước chân tới đất nước này. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, đúng thiệt là tôi luôn tự hào về bản thân mà. Dự tiệc chia tay ở trường cùng với các bạn tôi xin tạm biệt về sớm không đi tăng hai, tôi mà đi thêm tăng nữa thì chắc mai tôi không lên được máy bay mất

Về đến nhà tôi đi tắm xong sau đó là đi sắp xếp đồ, lúc đi tôi mang mỗi hai cái vali, vậy mà giờ về tôi phải mua thêm hai cái nữa mới đựng đủ đống đồ, qua đây tôi mua nhiều đồ đến vậy hả trời. Sắp xếp xong đống đồ, tôi cầm điện thoại lên gọi cho Fourth

(Alo, chuyện giề)

"Ơ, tao gọi cho mày cũng cần lý do à"

(Ờm không cần, tao đang học bài mày, mai thi môn cuối nên hơi bận tý)

"Mai mới thi môn cuối á, tao vừa tốt nghiệp xong"

(Ồ hổ, học bá mà, tốt nghiệp nhanh là phải)
(Mà tốt nghiệp xong rồi thì tính làm gì, ở lại Úc học tiếp hay về với tao đây)

"Đương nhiên là về với bạn Fourth iu của tớ ròi (với lại về để gặp nó nữa chứ)"

(Xí, không nhờ tụi tao giải thích cho mày chuyện đó thì giờ này có chết mày cũng không thèm về)

"Hehe, nói thế mất quan điểm mày"

(Nào về?)

"Ờm sáng mai lên máy bay, chắc chiều về tới"

(May thế tao thi sáng, về tới gọi tao, ra đón em iu về với quê nhà nhá)

"Rồi rồi, học bài đi, thi tốt nhá"

Trò chuyện mới một lúc thôi mà trễ vậy rồi á, thôi đi ngủ. Mà tôi có nên nhắn cho thằng Pond một tiếng mai tôi về không nhỉ, thật sự là tôi không dám nhìn mặt nó, tôi làm nhiều điều có lỗi với nó lắm rồi, giờ sao mà nhìn mặt được cơ chứ. Suy nghĩ lâu quá mà tôi ngủ khi nào không hay

Sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị tới sân bay không thì trễ giờ mất, tôi đến sân bay hình như hơi sớm nên phải ngồi chờ, trước khi lên máy bay 5', tôi quyết định là sẽ nhắn cho Pond

"Giờ tao lên máy bay"

Sau đó tắt nguồn điện thoại, lên máy bay ngồi tận 8 tiếng nhưng tôi cứ nghĩ mãi đến thằng Pond, liệu nó có giận tôi không, nó có đến sân bay đón tôi thật không nhỉ, thằng Pond chưa từng thất hứa với tôi, nó nói nó sẽ đến chắc chắn là nó sẽ đến.

Sau 8 tiếng ngồi máy bay, mỏi cả mông thì cuối cùng cũng đã tới nơi rồi, ôi quê hương tôi, nhớ chết mất, biết bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về. Tôi nhìn ngó xung quanh xem cái đám bạn trời đánh đang ở nơi nào, nhìn mãi vẫn không thấy tôi quyết định mở điện thoại lên gọi chúng nó

"Alo, chúng mày đang ở cái nơi nào vậy, kêu đón mà éo thấy đâu"

(Trước cửa sân bay đây ạ, đi ra đây đi, đông đúc quá tụi tao không vào được)

"Rồi"

Tôi bước ra cửa thấy thằng Gem, Fourth, Dunk với Joong nữa nhưng Pond đâu? Nó không tới đón tôi à. Tôi bước tới chỗ tụi nó, thay vì vui vẻ chào chúng bạn thì tôi lo cho thằng Pond hơn

OAN GIA NGÕ HẸP ( PondPhuwin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ