Biệt thự bỏ hoang

910 44 4
                                    

( Warning : máu, rape, guro nhưng vẫn Happy End )

Thú thật Aventurine chẳng mấy hứng thú với những buổi đi dã ngoại của lớp. Hầu hết chúng đều là những di tích lịch sử hay bảo tàng văn hóa chán phèo. Aventurine cùng bạn bè nghe giáo viên kể về chủ nhân của căn biệt thự này mà đến là chán.

" Biệt thư này được ra đời vào những năm xxxx , chủ nhân của nó là Verista Ratio. Một người đàn ông đói khát kiến thức, lúc đầu những thứ ấy đơn thuần là sự ham học, nhưng dần dần trở thành tự cao. Cuối cùng hắn ta đã bắt đầu thí nghiệm lên con người và bị xử bắn tại chính nơi này. Nào giờ các em có thể chia theo nhóm và thăm quan căn biệt thự"

Aventurine vốn đã không có nhiều bạn bè lại muốn ở một mình nên tách ra đi lẻ. Vừa đi cậu vừa tranh thủ châm một điếu thuốc lá hút. Căn biệt thự trông khá sạch sẽ, phong cách cận đại toát lên vẻ đơn thuần nhưng không kém phần hào nhoáng. Những bức tranh treo tường đều là chân dung hoặc tranh vẽ phong cảnh.

" Nơi này chán ngắt. "

Cậu không kiêng nể mà dập điếu thuốc vào một bức tranh gần đấy. Đó là bức tranh vẽ một cậu trai tóc vàng , nước da có chút nhợt nhạt, đôi mắt bị dải ruy băng đen che lại. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy bờ vai nhỏ bé như đang tự vệ trước thứ gì đó. Khuôn mặt ngước lên như đang mong chờ sự cứu rỗi.

" Tên biến thái này có sở thích với nam nhân sao ? Tởm chết mất "

Cậu tự mình đi sâu vào căn biệt thự, càng đi mọi thứ càng quái dị. Những bờ tường trắng như kéo dài ra và thay đổi cấu trúc liên tục mỗi khi cậu bước qua một căn phòng. Thậm chí các bức tranh cũng xuất hiện ở các chỗ khác nhau. Đã mấy giờ rồi, mọi người đâu, chỗ này cách xa cửa ra bao nhiêu ?

Cậu càng nghĩ càng hoảng, aventurine lần mò một lúc thì quyết định có lẽ bản thân cần nhìn ra cửa sổ để xem đã qua bao lâu từ lúc cậu lạc. Nhưng các cửa sổ ở đây đều bị đóng chặt, mà sức cậu kéo không có nổi. Nên đành vào căn phòng gần nhất để tìm cửa sổ.

Cậu đẩy cách cửa thoảng mùi trầm hương tiến vào trong. Căn phòng đơn giản với chiếc giường trắng , thảm lông cùng bàn làm việc và giá sách. Cậu nhìn thấy trời còn sáng mà xe của lớp vẫn đậu ở bãi đỗ nên chẳng lo nghĩ gì mà nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Các họa tiết đều rất bắt bắt, những cây Oliver viền bên ngoài làm nổi bật những bức tranh về con người bên trong. Những con người với biểu cảm khác nhau, đa phần họ đều có vẻ là học giả đang thảo luận gì đó, bên cạnh là những công trình xây dựng trong lịch sử. Càng nhìn càng buồn ngủ ....

" ah ... ưm...sâu nữa ... "

Cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay, nhưng bên dưới lại bị một bàn tay vuốt ve con cặc nhỏ xinh. Lỗ dưới ướt át bị những ngón tay thô ráp đâm vào trong. Aventurine rất hay thủ dâm nên cái lỗ nó chỉ cần bị đâm sẽ phun nước. Tuy rằng đã ngủ nhưng bản tính thèm cặc vẫn còn, cậu ưỡn hông muốn nhiều thêm.

Những bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể mềm mại nóng bỏng của cậu, từ từ cởi từng cúc áo mà đưa tay vào trong. Ngực cậu bị bóp nhéo đến sưng lên, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy mỗi lần bị đụng chạm. Cậu lờ mờ tỉnh lại, miệng bị thứ gì đó thúc vào đến nghẹt thở, mắt cậu bị che lại bởi miếng ren mỏng. Cậu không thấy người đang cưỡng hiếp mình là ai, chỉ lờ mờ thấy người đó rất cao lớn, mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cơ thể cậu.

Ratio x Aventurine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ