Chapter 3: Potato

105 21 1
                                    

[Breeze]: Hôm nọ có ai ngờ ngợ hay tiên tri gì về câu chuyện 10 năm giữa chị Judy với em Khoai thì hôm nay sẽ được giải đáp hết nha. (ㅅ' ˘ ')

Trước khi vào việc, em xin trình bày với các mom bé Khoai 4 ngày chuổi và bé Judy 5 ngày chuổi như sau:

Trước khi vào việc, em xin trình bày với các mom bé Khoai 4 ngày chuổi và bé Judy 5 ngày chuổi như sau:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

"Vivi! Có buông tay ra không!"

"Không buông đâu! Con muốn đi cùng chị Judy cơ!"

Hơn 10 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu tại thị trấn nhỏ thuộc Chiang Mai, nếu có ai từng đi ngang qua ngõ X, chắc hẳn sẽ nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết mãi không dứt của một đứa trẻ con chừng 4-5 tuổi.

Trước cổng nhà số 64, một đứa trẻ con quần áo dính đầy bụi bẩn cứ thế nằm bò ra đất, vừa khóc lóc vừa giãy giụa, đôi tay nhỏ quấn chặt lấy bắp chân một cô bé trong bộ đồng phục trắng tinh khôi.

"Chị đừng đi!" — Vivi dùng hết công lực 4 năm cuộc đời của mình rặn ra thêm vài giọt nước mắt. Đôi mắt to tròn ngấn lệ ngước lên nhìn Judy, với hy vọng có thể dùng vẻ đáng thương để lay động chị.

Bên cạnh chúng, một bà cụ cố gắng kéo đứa trẻ đang giãy khóc lên khỏi mặt đất, thế nhưng liên tục thất bại, khiến bà chỉ biết thở dài.

"Hôm nay chị Judy đi học lớp 1 rồi đấy. Từ giờ chị là học sinh rồi. Không có thời gian mà chơi với con nữa đâu! Buông tay ra cho chị đi học, nhanh lên!"

Judy nhỏ bé bất lực đứng ở giữa mẹ và Vivi, cứ hết quay trái rồi lại quay phải, khó xử không biết nên làm sao. Judy ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu, còn mẹ cô chỉ biết nhìn chúng mà cười.

Cuối cùng, bà cụ chỉ đành dùng biện pháp mạnh, cương quyết túm lấy hai chân của Vivi mà cưỡng chế ép cô bé phải thả tay ra khỏi chân Judy. Vivi bé nhỏ càng khóc to hơn, gương mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ ửng lên trông rất đỗi đáng thương.

Bà cụ ra hiệu với mẹ Judy, sau đó mẹ cô liền hiểu ý mà vội vàng dắt cô chạy đi. Đi được vài bước, Judy vẫn không an tâm mà ngoái lại nhìn, thấy vẻ mặt tội nghiệp như cún con bị mắng của Vivi theo khoảng cách ngày một xa dần, đành chỉ biết thở dài. Cô giằng ra khỏi tay mẹ, quay lại hét thật lớn với Vivi:

[ViewJune] [EmiBonnie] Girl's Light (On Hold)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ