Pretty little body

1.4K 55 8
                                    

Warning: Có yếu tố ép buộc.

Word count: 9k+


_



"Soonyoung ơi, tớ đến thăm cậu đây."

"Jihoon hả? Ngồi đi."

Nam sinh tên Kwon Soonyoung nằm trên giường bệnh với cánh tay trái đang bó bột, sắc mặt chuyển từ chán nản sang phấn khích khi thấy người kia bước vào. Lee Jihoon đi đến đặt bó hoa tươi cùng giỏ trái cây lên bàn, giúp hắn đỡ người ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường. Xong xuôi liền nhẹ nhàng mở gói hoa, châm nước tỉa cành rồi cắm hoa vào trong chiếc lọ nhỏ mang hoạ tiết màu mè. Cả hai nhỏ giọng, chỉ trò chuyện với mức âm thanh đủ nghe, vì bên kia giường là một bà cụ độ tám mươi đang ngủ.


"Tớ có mang bài đến cho cậu này. Tí nữa tớ chép vào tập và giảng lại cho cậu nhé. Cánh tay hôm nay thế nào rồi? Cậu còn đau không Soonyoung?"

"Ừm cảm ơn Jihoon. Tớ khoẻ hơn rồi, bớt đau hơn tuần trước."

"Cậu biết không...Tớ thấy- có lỗi lắm. Nếu tớ chịu để ý đường xá hơn một chút, cậu sẽ không bị thương rồi nằm đây, mất hết bài trên lớp."

"Tớ bảo rồi. Tớ không sao, hoàn toàn ổn! Đừng tự trách mình nữa, tớ giận đấy."

Cắm cành hoa cuối cùng vào lọ, cậu thở dài gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh giường bệnh. Đám hoa huệ trắng muốt thơm ngát lan toả mùi hương bay vào mũi, khiến hắn trở nên thả lỏng cơ thể. Jihoon với loài hoa này rất giống nhau, đều xinh đẹp, trắng tinh và thơm phức. Khi đặt cả hai cạnh nhau, đích thị là một tuyệt tác, nhìn mãi không chán, hắn ước rằng đôi mắt mình có thể trở thành chiếc máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này mãi mãi.


"Làm gì nhìn tớ đắm đuối thế? Thấy tớ để tóc dài xinh chứ?"

"Xinh...Rất xinh. Làm gì cũng xinh."

Chỗ Soonyoung nằm cạnh bên cửa sổ, ánh dương chói chang của bầu trời hoàng hôn rực lửa hắt thẳng vào phòng, dán lên thân người nhỏ nhắn như vầng hào quang. Nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời, dù gương mặt kia chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng cười lên, lại mở ra cho hắn con đường đi đến khoảng không giữa thiên hà lấp lánh. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh tựa mây trắng, nhuốm loại màu buồn của nắng mai rực rỡ. Làn da trắng sứ đến độ trong suốt, gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời vợi. Hắn cảm thấy vô thực, một loại ánh sáng diệu huyền, được bao bọc bởi sự bí ẩn của từng lớp mây đen, hắn vẫn mò mẫm, tìm ra cái gọi là thành kín.

Tay Soonyoung từ khi nào đã đặt lên gò má mềm mịn của người kia. Hắn véo nhẹ, Jihoon đơ người ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Một cây xương rồng, không sợ trời, không sợ đất, kiên định cướp lấy mảnh hồn từ đôi con ngươi mê muội. Bất giác, Soonyoung đưa mặt đến gần hơn, hắn phát hiện má Jihoon đã ửng hồng, trông xinh xắn khủng khiếp. Cậu rướn người, đặt đôi bàn tay đẹp đẽ lên vai hắn. Đôi môi hồng nhuận hé mở, khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng, để người với người âu yếm, si mê nhau. Có vẻ, quần hắn đã bắt đầu phồng to.

SOONHOON | Series | Gravity's CenteredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ