Anh trai, không thích em.
-------
Gã tỉnh dậy, em ta vẫn ôm gã. Mắt em nhắm tịt nhưng nhìn là biết đang giả ngủ rồi
" Wooje à, em đang sàm sỡ anh đấy à? "
Em ta đẩy gã ra ngay lập tức, phụng phịu mà chạy đi. Gã bị đẩy nhưng chỉ bật cười nhẹ. Mèo xù lông cũng đáng yêu ghê
Gã đưa em tới trường, đây không còn là chuyện lạ khi thời gian em ở nhà gã càng tăng lên. Gã dặn dò em rất nhiều thứ nhưng dường như chẳng có gì lọt vào tai em cả
Gã mắng mắng em đôi câu rồi lại tự bật cười. Gã chịu thua em
.
Từ các hành động của gã và ánh mắt cưng chiều khi nhìn em, mọi người xung quanh ai cũng bảo với em rằng gã thích em.
Em vui lắm, qua sinh nhật 20 tuổi rồi , giờ em là người lớn rồi. Đám bạn nháo nhào khuyên em đi tỏ tình gã , rằng đảm bảo 100% thành công
Chiều hôm đó em gọi cho gã, báo rằng tối em sẽ qua. Trong điện thoại tiếng gã bật cười rất rõ
( Em cứ qua đi, sao phải thông báo cơ chứ? )
Những câu nói này biến căn nhà của gã thành của em. Mọi thứ của gã dường như cũng thành của em rồi, như vậy chắc sẽ thành công thôi, nhỉ?
Em mua một bó hoa lớn, mặc lên người bộ đồ gã tặng cho em. Đêm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời lắm đây.
Khi em vào nhà, gã đang trong bếp. Tiếng nấu ăn xào xạt và tiếng kêu vọng ra từ bếp cho em cảm giác ấm cúng. Bố mẹ em bận lắm, ít khi nấu ăn và ăn chung với em. Nhưng không sao cả, em có Moon Hyeonjun rồi.
" Hyeonjun ơi "
" Còn không bỏ kính ngữ vào là anh cho em nhịn đói đó nhé "
" Hì, Hyeonjun hyung! "
" Ừm "
" Nấu xong chưa ạ? Em có chuyện muốn nói "
Gã tắt bếp, tháo tạp dề và bước ra phòng khách. Gã thấy em mắt cũng mở tròn
" Đẹp trai quá ta, tỏ tình ai à "
" Dạ! "
" Cô gái nào may mắn thế? Mà sao giờ này còn cầm hoa về đây "
" Trông mặt thế kia thì không phải bị từ chối rồi, nhưng mà cầm hoa về. Chuẩn bị tỏ tình đó hả , giờ này? " Gã nghĩ
" Không phải cô gái đâu "
" ? Con trai à? " Gã hơi bất ngờ nhìn em
" Dạ! " Em nôn tỏ tình lắm rồi
" Em đang comeout với gia đình đó à? Còn không mau đi tỏ tình đi nói với anh làm gì " Hyeonjun nhanh chóng chấp nhận thông tin
" Dạ? "
Em ngơ ra rồi, đuổi em đi như vậy là sao.." Chúc em tỏ tình thành công, được chưa? Ăn đã rồi đi , hay là tỏ tình xong mới về ăn "
Trông gã chả quan tâm gì tới chuyện em tỏ tình cả, trong lúc này đầu em mông lung kinh khủng. Gã có thích em không?
" Hyeonjun ơi, Wooje quen người khác cũng được hả.. " Hyeonjun không ghen hả..
Câu sau em không dám nói
" Sao? Kệ em chứ, với cương vị là anh trai thì anh có nên cấm em đừng yêu đương không? Haha nhóc ngốc mau đi tỏ tình đi"
Gã cười, nụ cười thật vui vẻ. Nhưng em thì không
Em im lặng, trước giờ chỉ là em trai mà thôi. Em cứ thế đi ra khỏi nhà, mặc cho gã đi theo hỏi han đủ điều vì nhìn mặt em hơi buồn.
Chưa tỏ tình đã thất tình rồi
Em không dám gọi cho Minhyung dù rằng đó là anh họ em . Người duy nhất biết em thích gã chỉ có anh- Minseok
.
Giờ này Minseok còn đang chill với những món ăn ngon. Minhyung đang nghe điện thoại nên Minseok chỉ biết ngồi nhìn hắn.
Bỗng, điện thoại anh vang lên. Anh không thích bị làm phiền khi đang đi chơi với hắn nhưng khi thấy tên trên điện thoại thì anh không chần chừ mà nghe máy
Tiếng Wooje khóc nấc bên kia điện thoại làm anh hoảng hồn
" Wooje? Wooje à? Không sao chứ? "
( Minseok hyung ơi, hic..)
Tiếng em ta ngắt quãng làm anh chẳng nghe được gì cả
" Wooje à, sao thế em? Nín đi anh với Minhyung tới với em liền. Em ở đâu? "
( Minseokie.. Anh tới một mình thôi được không )
Nếu gọi anh tới mà không có hắn thì chuyện chắc chắn liên quan tới thằng khốn họ Moon. Thằng bạn trời đánh này làm gì rồi vậy trời?
" Ừm anh biết rồi, nói cho anh địa chỉ "
Minseok nhanh chóng rời bàn, lướt qua Minhyung. Hắn ngơ ngác nhìn cậu , tưởng đâu cậu dỗi vì hắn mải nói chuyện công việc. Định đuổi theo thì thấy cậu ra hiệu đứng im, có vẻ không phải giận. Có chuyện gấp sao?
.
Minseok nhanh chóng tới nơi. Anh thấy em ta ngồi khóc nấc bên ghế đá, bóng dáng em ta cô đơn kinh khủng.
Anh chạy tới, ôm em ta . Đây là lời an ủi tốt nhất hiện tại. Em ta ôm chầm lấy anh, khóc lớn. Khóc đến khi em ta mệt rũ rượi mới thôi.
" Wooje à? Có chuyện gì sao? "
" Anh ơi, hình như Hyeonjun không có thích em "
" Không thích em? Sao có thể " ai nhìn vào mà không biết nó thích em cơ chứ
" Em tính tỏ tình với Hyeonjun nhưng chưa kịp tỏ tình thì anh ấy bảo anh ấy không quan tâm...hic.. Không quan tâm em thích ai, anh ấy chỉ là anh trai ...hic.."
Em ta không phải người hay khóc nhưng ai bị từ chối mà không buồn cơ chứ? Tình đầu của em chưa nở đã phai rồi
Minseok bất ngờ trước những lời em nói. Cùng là anh trai nhưng anh và hắn chưa bao giờ như gã cả. Vì ánh mắt của gã luôn tố cáo gã rằng gã thích em tới phát điên . Cái ánh mắt đó luôn chỉ nhìn em mà dám nói là anh trai thôi ư?
Thật sự chỉ là anh trai ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
/ On2eus / Cuối Cùng Em Vẫn Thích Anh
Fiksi PenggemarỞ đây, họ không còn là Oner, Zeus , Gumayusi , Keria hay Faker nữa. Họ là Moon Hyeonjun , Choi Wooje , Lee Minhyung, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok trong tưởng tượng của tôi. Tất nhiên có thể nhiều tính cách và sở thích của họ sẽ thay đổi. Đọc truyệ...