Gửi Hiori, gửi tình yêu của tớ!Đây là bức thư cuối cùng tớ viết cho cậu.
Tớ không nhớ đã qua bao nhiêu ngày kể từ khi bọn mình dừng lại. Tớ cũng không nhớ bản thân đã làm cách nào để vượt qua những tháng ngày không có Hiori. Tớ chỉ nhớ ngày hôm ấy, tớ đã vô tình lạc trong bầu trời nơi đáy mắt Hiori.
Lúc đấy tớ mới biết, hoá ra, trên đời này lại có đôi mắt đẹp đến thế. Nhiều lúc tớ chỉ ước bọn mình được dừng lại ở khoảnh khắc đấy.
Những tia nắng nhảy nhót trên đôi bờ mi, ánh sáng từ đôi mắt của Hiori len lỏi vào trong trái tim tớ. Tớ đã nghe vô số lời định nghĩa về bầu trời, nhưng phải đến tận lúc ấy tớ mới nhận ra, bầu trời chính là Hiori.
Nếu Hiori là hoa, tớ sẽ là chú ong cần mẫn; nếu Hiori là nắng, tớ sẽ là đoá hoa hướng dương. Cậu chỉ cần tiến về phía trước, đi đến nơi bầu trời của chính mình, đằng sau của cậu sẽ luôn có bước chân tớ chạy theo...
Tớ đã từng nghĩ như vậy.
Tớ chỉ cần như vậy, chỉ cần Hiori...
Thế nhưng tớ chợt nhận ra, thế giới của Hiori không thiếu một người như tớ, bầu trời của Hiori không cần bất cứ đám mây nào lướt qua. Một bông hoa, không có chú ong này sẽ có chú ong khác; những tia nắng, không chỉ có một đoá hoa hướng dương hướng về.
Tớ không thể giữ mãi Hiori cho chính mình.
Cảm ơn Hiori vì đã đồng ý cho tớ mượn một phần thời gian của cậu nhé. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng ít nhất tớ cũng đã trở thành kỉ niệm của cậu.
Hiori,
Hiori của tớ, bầu trời của tớ, mùa hạ của tớ.
Chúc Hiori ngủ ngon, đây là đêm cuối cùng tớ cho phép bản thân nhớ đến cậu.
Từ ngày sau, xin cho phép tớ gửi nỗi nhớ vào mùa hạ, để nhờ mùa hạ cất hộ tình ta vào nắng mai.