tôi, sim jaeyun, hai mươi mốt tuổi, mắc kẹt với mối tình dành cho một cậu bạn xinh đẹp.
đã là hai tháng kể từ khi tôi bảo với jongseong "tao thích nó nữa làm con chó"
park jongseong vỗ về tôi mấy cái, thờ ơ nói "mày vốn là một con chó".
tôi ngẩn ngơ, nhìn bầu trời càng lúc càng chói loà, từng áng mây tan vào nắng, chỉ ước gì mình chưa từng nhận bản thân là chó.
khi tôi 19 tuổi, park sunghoon xuất hiện trên sân khấu trao giải ở trường đại học với nụ cười rạng rỡ, hai cái răng nanh lấp ló dưới đôi môi xinh đẹp đó làm tôi thấy ngứa ngáy, nhìn cậu ta vô hại vãi chưởng.đấy là vô hại vô hại, nói tóm lại là mặt mũi gây hại, tôi lên cơn đau tim vì park sunghoon cười nhìn yêu quá.
park sunghoon là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, tay chân dài, dáng người mảnh khảnh, là kiểu người nhìn mềm mại khiến người khác muốn che chở.
đương nhiên là một chàng trai lạnh lùng.
nụ cười khi nãy có lẽ chỉ là cách đáp lại cái vỗ vai tán dương từ cô hiệu trưởng khi trao bằng khen cho em học sinh park xuất sắc giành huy chương vàng trong "giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia"."ai vậy?" tôi khều tay áo jongseong ngồi bên cạnh
"cậu bạn hot boy trượt băng đó, mày không biết hả?" jongseong lẩm bẩm trả lời rồi đeo lại balo ý chuẩn bị rời khỏi hội trường.
tôi nhún vai, cũng đứng dậy bước ra ngoài hàng ghế.
vẫn là mùa thu năm đó, tôi ngồi lặng như tờ trong căn tin trường đại học, cố tình chọn một góc khuất người, ly mì trước mặt đã nguội ngắt.
thú thật tôi hơi sợ phải nói chuyện với người khác, là một đầu I lí tưởng, so với việc chỉ cần chào hỏi ai đó, tôi tận hưởng cảm giác không "bị" quan tâm từ mọi người.
nhưng đúng đời không như là mơ, không thỉnh thoảng, có quá nhiều người đến bắt chuyện với tôi để làm quen hay là lôi kéo tham gia một chiến dịch kì cục gì đó của họ.
tôi từng hỏi jongseong về vấn đề này, nó chẳng tí chần chừ nào "vì nhìn mày giống một em cún bị bỏ rơi, khi ở một mình ấy"
tôi cười nhạt "xin lỗi, tao có là chó thì cũng là một con chó đơn độc dũng mãnh".
jongseong không đáp lại, nó chỉ xoa đầu tôi xem như an ủi.
...
mì đã nở gần như tràn đến thành cốc, tôi vẫn cứng nhắc không thèm động đũa đến.
để mà nói thì, mười phút trước....
yang jungwon - em hàng xóm thân yêu đang là sinh viên năm nhất, cười tươi như mèo, hai mắt sáng bừng đứng trước mặt tôi.
"jaeyun hyung, sao anh lại ngồi đây một mình dạ?"
"jongseong học môn khác, anh đói lắm nên không đợi nó đâu"
tôi ngẩng đầu, bất giác đứng hình.yang jungwon vẫn cười tươi như mèo, bước sang một bên, giới thiệu với tôi "đây là sunghoon hyung, bằng tuổi anh đó"
tôi ngại ngùng gật đầu.