J

427 53 16
                                    

cứ thế tôi trở thành bạn ăn trưa cố định của park sunghoon trong nửa năm trời sau đó.
từ căn tin trường, dù là ở toà khoa tự nhiên hay nghệ thuật đến khi lượn lờ cả mấy nhà hàng xung quanh, chúng tôi vẫn quyết tâm có mặt trong bữa ăn trưa quý giá của nhau.

park sunghoon là con người kì lạ, thật đó, tôi không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, càng chẳng biết mình đã lún vào cái hố sâu tình cảm đơn phương này như thế nào.

park jongseong quen thói vỗ đầu tôi răn dạy "mày phải tỉnh táo lên chứ đồ ngốc này"

"tỉnh kiểu quần nào khi mà tự dưng có một đứa đẹp trai cứ đối xử dịu dàng tốt bụng với tao bây giờ hả?"
tôi cào mớ tóc lộn xộn trên đầu phàn nàn.

"ừa...ngoài việc cái thằng đấy nó cứ làm mấy trò ngộ ngộ thì đúng là không có chỗ nào chê thật".

tôi cười trừ giả như không biết mấy trò ngộ ngộ đó là gì rồi đứng bật dậy trở về phòng.

park sunghoon gọi điện đến ngay khi tôi vừa đáp cái thân mình xuống giường.

phải bắt máy chứ, nhưng tôi sẽ không mở lời trước đâu, đây là cách mà tôi trả thù cậu ta vì những gì tôi đã phải trải qua.

sim jaeyun nhỏ mọn vậy đó.

"jaeyunie?" để mặc park sunghoon cứ í ới gọi

"cún ơi?"

"đừng nói gì hếtttt"
tôi gào lên hòng muốn ngăn tên kia nói

"nhớ chứ, ngày mai đến xem tao diễn, vé cũng đưa rồi, mày đem theo ai cũng được"
park sunghoon chỉ cười tủm tỉm bên đầu dây lại tiếp tục dặn dò.

tình bạn của chúng tôi đã nâng cấp từ bạn bè xã giao thành loại tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa để tôi được phép đốp chát lại lời park sunghoon.

"biết rồi mà, mày cứ phải nói lắm ấy"

quen biết nhau đủ lâu nhưng tôi không thường đến nơi xem sunghoon biểu diễn, dù hình tượng hoàng tử sân băng trong lòng tôi có một điểm đặc biệt sáng giá nhưng thật lòng tôi sợ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp như tiên tử giáng trần như thế thì tôi sẽ không thể ngăn được trái tim yếu đuối của mình mất, nên đây là cách tôi tự cho chính mình đường lui.

cơ mà hình như bây giờ không còn thích hợp để trốn tránh nữa rồi, vì...park sunghoon không cho.

tên này rất là cố chấp, cũng chẳng phải là tôi từ chối thẳng thừng gì đâu, chỉ có lần này park sunghoon cứ lãi nhãi như thể đây là cuối cùng cậu ta trượt băng vậy đó.

và bồi thêm cả mấy cái trò ngộ ngộ để lôi kéo tôi nữa.

cách một tuần trước khi buổi trình diễn được thông báo, sunghoon đã ngỏ ý mời tôi đến xem, tôi bảo là để suy nghĩ xong mới quyết định, nhưng có vẻ sunghoon đã biết tỏng ý định của tôi rồi.

và đây là những gì mà suốt một tuần qua tôi phải "chịu đựng".

"thằng điên này!!"
tôi rít lên qua điện thoại.

"đừng mắng sunghoonie moà"
cái người kia lại bắt đầu giở trò rồi đấy.

ban đầu, park sunghoon chỉ đơn giản là spam tin nhắn, cuộc gọi, đây là mức độ tôi có thể hoàn toàn nhẫn nhịn cam chịu, cho đến khi mọi chiêu trò của cậu ta càng trở nên quái gở.

[hoonjake] - eyes locked, hands lockedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ