.

442 61 8
                                    

sunghoon's pov:

sau khi chính thức yêu nhau, cuộc sống của chúng tôi không có quá nhiều thay đổi.
vẫn ăn trưa cùng nhau, đêm đến thì sẽ trò chuyện đến lúc cậu ấy buồn ngủ, mỗi ngày sẽ đón cậu ấy đến trường rồi cùng nhau trở về nhà.

chỉ là ở một góc khuất người nào đó, tôi sẽ lén lút kéo jaeyun đến để hôn vào đôi môi đáng yêu, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại như cún bông, cuối cùng là ôm chặt lấy người nhỏ bé hơn vào lòng.

tôi thật sự rất thích cậu ấy mà.

không có quá nhiều người biết chúng tôi hẹn hò, jaeyun thuyết phục tôi rằng sẽ thật sự rất rắc rối nếu mọi chuyện được công khai và tôi có thể còn vất vả hơn cả bây giờ.
tận đáy lòng thì, tôi không cam tâm cho lắm.

tôi không hy vọng, sẽ có ai đó nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho jaeyun và cả nỗi lo bất cứ khi nào điều đó sẽ làm cậu ấy tủi thân.

mỗi khi phải đối diện với những câu hỏi ngu ngốc, đại loại như vì sao tôi lại yêu đương với jaeyun, vì sao tôi không hẹn hò với cô gái kia, vì sao tôi lại như thế này như thế nọ, tôi không muốn phí nhiều lời loại người như thế.

tôi muốn một lời khẳng định
"bởi vì tôi tìm thấy cậu ấy trước".

tôi thực sự đã tìm thấy jaeyun trước.

trường đại học của chúng tôi rất rộng, là kiểu trường tích hợp khối ngành tự nhiên, kinh tế và cả nghệ thuật.

hai toà nghệ thuật và tự nhiên cách nhau khá xa, nếu chẳng có việc gì thì tôi cũng không tự chạy đến đây kiếm chuyện cho mình làm bao giờ.
thế mà sau này, điều mà tôi đã mắng chửi bản thân ngu ngốc trăm lần khi nhận lời nhờ vả từ người đàn anh thân thiết khoa âm nhạc ứng dụng, lại là điều mà tôi biết ơn nhất suốt cuộc đời.

tôi trở ra từ phòng ban quản lí toà tự nhiên, lang thang khắp dãy nhà cao tầng, lạc lõng quay lại sảnh sinh viên rộng lớn, thở dài thừa nhận "lạc rồi".

cũng không phải vấn đề đáng lo, việc đưa ra hướng giải quyết càng không phải điều khó khăn, nhưng lí do thì nằm ở tôi.

park sunghoon, đầu I điển hình, lạ hay quen cũng không muốn bắt chuyện.

tôi vuốt tóc, đứng nghiêm túc nghiên cứu kĩ càng bản đồ được đặt trong khung kính cạnh tường ghi chú
"như cái mê cung".

chụp lại bản đồ, tôi rời khỏi sảnh toà tự nhiên, quyết tâm phải trở về cho bằng được.

may mắn là bầu không khí ngày hôm đó rất tốt, nắng đẹp ấm áp, gió thổi dễ chịu, độ ẩm trong không khí đạt mức tiêu chuẩn, rất thích hợp để dạo bộ.

và cả quan sát nữa.

tôi không hay có thói quen đánh giá người khác khi bắt gặp họ ở đâu đó, chỉ là khoảnh khắc đó rất vừa phải, người kia vô tình xuất hiện trong tầm mắt tôi.

để quay lại toà nghệ thuật, phải đi xuyên qua một khu vườn cây lớn, theo lời đồn thổi, buổi tối nơi này khá hỗn loạn vì sinh viên thích đến đây hoạt động gì gì đó, còn ban ngày cũng chỉ để chạy trốn sau mấy ca học nổ não thôi.

[hoonjake] - eyes locked, hands lockedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ