tôi có chút ấn tượng với người bạn này.vòng bạn bè của park sunghoon rất nhỏ dù là kiểu nhân vật thường được mọi người vây quay.
sunghoon trượt băng khi chín tuổi, cuộc đời vốn chỉ luôn xoay quanh sân băng, huấn luyện viên cùng một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương và cỗ vũ cậu ấy.những người mà park sunghoon có thể quen biết, đều có xuất thân là vận động viên trượt băng.
và tôi chắc rằng mình đã từng thấy cô gái kia trên một bức ảnh khi cậu ấy khoảng mười ba, mười bốn tuổi.là người bạn đồng hành của sunghoon từ những bước chân đầu tiên khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
đúng là nên như vậy nhỉ?
tôi nhìn chòng chọc màn hình led như muốn đâm thủng, đột nhiên muốn cười bản thân thối mũi.
người bên cạnh dịu dàng ghé vào tai park sunghoon nói gì đó, cánh tay mềm mại từ từ ôm lấy chiếc cổ nam tính.
trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của park sunghoon.
nhưng tôi không muốn quan tâm nữa.
đoá hoa lily xinh đẹp cuối cùng trở về với chủ nhân thật sự của nó.
tay ghim chặt đùi mình hòng ngăn hốc mắt đang nóng hổi, bỗng dưng, tầm nhìn phía trước trở nên tối sầm.
park jongseong một tay che mắt tôi, nhỏ giọng thì thầm "mình về thôi".tôi ở phía sau nắm lấy lưng áo jongseong rời khỏi khán đài, ý thức được ánh mắt hiếu kì từ xung quanh, bước chân càng trở nên vô định.
bên ngoài sân vận động, tôi đứng dưới ánh mặt trời chói sáng, cảm thấy tim mình bị cấu mạnh một cái, trên vai dường như đượm thêm một giọt nắng bé xíu, thế mà ghì chặt vào xương tuỷ đau đớn vô cùng.
chúng tôi trở về, park jongseong lo lắng nhìn tôi vùi mặt vào gối khóc lóc, chẳng biết nên an ủi như nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng.
từ đâu, một âm thanh quen thuộc truyền đến "jaeyun hyungggg".
tôi ngẩng đầu, có lẽ là với đôi mắt sưng húp, nhìn yang jungwon đang thấp thỏm trước mặt.
"sao mày vào được nhà bọn anh thế?" tôi sụt sịt hỏi
thằng nhóc lại giả vờ như không nghe thấy, thả hai chiếc hộp trong tay lên giường.
"em mang homerun ball với lego đến đây nè, anh đừng có buồn mà""sao mày biết anh buồn?"
"anh khóc còn gì!!"
park jongseong im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cổ tay jungwon kéo ra ngoài.
trước khi đóng cửa, jongseong nói với tôi "muốn ăn gì tao nấu cho".tôi lại vùi mặt vào gối tiếp tục khóc.
park sunghoon là đồ đáng ghét mà.
vật vã ngồi dậy cố gắng ép mình tỉnh táo, rất nhiều chuyện lướt qua trong tâm trí, rồi tôi lại nghĩ đến ngày hôm nay, có lẽ phải để bản thân gạt bỏ đi những hy vọng viễn vông lẫn cái tình cảm đơn phương chết tiệt này đi thôi.