choi wooje nhìn địa chỉ ghi trong giấy rồi lại ngước lên nhìn bức tường đá lớn trước mặt, trên đó khắc dòng địa chỉ y như trong tờ giấy em đang cầm
cái gì vậy? đây là " nhà " hả? chổ choi wooje đang đứng nhìn vào là cả một khu biệt lập rộng lớn, bên trong dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
trông choi wooje thật giống người tí hon lạc vào mê cung của người khổng lồ vậy, em ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới đi lại nhấn chuông, nhấn cái đầu tiên không thấy ai ra nên em lại nhấn tiếp lần nữa, vừa dứt tiếng chuông thứ hai thì đột nhiên cánh cổng tự động mở ra khiến choi wooje giật thót tim mà lùi lại vài bước
một ông lão lớn tuổi chống gậy đi ra, dù không biết là ai nhưng em cảm thấy người này rất phúc hậu, choi wooje lập tức cúi đầu chào ông
" cháu chào ông "
choi wooje đeo một cái túi nhỏ bên hông và dưới chân là vali cỡ vừa, quần áo của em không nhiều, đa số là mấy bộ thoải mái mặc đi mặc lại mà thôi, choi wooje dành dụm tiền bao nhiêu đều đóng viện phí và tiền nhà hết rồi, em chẳng chi tiêu được gì cho bản thân với cả choi wooje cảm thấy không nhất thiết phải mua quần áo mới làm gì, mặc lại đồ cũ cũng tốt mà, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu
thậm chí việc học hành choi wooje cũng phải bỏ ngỏ rồi, em muốn đi học nhưng trong hợp đồng ghi rõ đã chấp nhận công việc này thì không thể tiếp tục học được nữa, em chỉ đành cắn răng chấp nhận
được cái hôm nay em vừa trả nhà rồi, vì người phụ nữ kia bảo em sẽ sống và làm việc trong đây luôn nên đỡ được khoản tiền ăn tiền ở, choi wooje phải cố mà thích nghi với môi trường này
ông lão nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ gương mặt bầu bĩnh đeo cặp kính vuông đến cách ăn mặc đơn giản khiến ông cảm thấy đây là một cậu bé tốt, rất thiện lành là đằng khác, trước giờ ông thấy qua nhiều loại người nhưng dáng vẻ dễ mến ngay từ lần đầu gặp thế này thì đúng là hiếm có đó
" cháu là wooje phải không? theo ông vào trước đã "
choi wooje kéo cái vali đi theo sau ông lão, em thề là chổ này rộng đến mức càng đi càng thấy đau chân, nếu mà bị lạc trong này hẳn sẽ không ngoài được nữa, nghĩ tới đây choi wooje có chút rùng mình, sau này em sẽ sống trong đây, cách hai tháng mới được ra ngoài một lần, sao trông cứ như ở tù thế nhỉ?
thân phận hèn kém, không có quyền lựa chọn, choi wooje tự biết em phải cố gắng vì bố và vì bản thân mình
" khu nhà chính, nơi ở của lão gia và ông bà chủ, đây là nơi mà cháu tuyệt đối không được phép bước vào "
ông lão chỉ tay về phía căn nhà to nằm ở chính diện, không đợi choi wooje nhìn bao quát đã tiếp tục đi một đoạn khá xa nữa
" đây là khu của thiếu tướng, người thuê cháu về đây làm việc chính là thiếu tướng, dù cho trời đất nghiêng ngã thì cháu chỉ được phép hầu hạ duy nhất mỗi mình ngài ấy mà thôi "
" chổ cháu ở sẽ là khu này, đừng bao giờ ra khỏi đây và đi sang khu khác có rõ chưa? "
tông giọng nghiêm nghị của ông lão khiến choi wooje chỉ biết gật đầu lia lịa, em ghi nhớ mọi lời mà ông ấy dặn, từng chút từng chút một
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝚏𝚊𝚣𝚎 ] ➪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴏ̣̂
Fanfictionʟᴇᴇ sᴀɴɢʜʏᴇᴏᴋ & ᴄʜᴏɪ ᴡᴏᴏᴊᴇ - choi wooje bị gài vào một thế cờ không thể chuyển mình bị lôi kéo vào những mưu tính uy quyền không lối thoát - lee sanghyeok yêu em nhưng hắn bắt buộc phải dùng em như con cờ để tranh đoạt vị thế - tình và quyền