trời sập tối cũng là lúc choi wooje trở về phòng, bên ngoài đang mưa nên em đốt nến thơm cho ấm, cả căn phòng rơi vào một bầu không khí dịu nhẹ khác hẳn với sự lạnh giá âm u từ cơn mưa ngoài kia
nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hầu hết đèn trong khuôn viên đều đã tắt cả rồi, có lẽ đến đúng giờ là sẽ đồng loạt tự động tắt đi, trả lại màn đêm yên tĩnh cho cả một khu
đây là lần đầu tiên choi wooje ngủ ở một nơi sang trọng thế này, chăn êm nệm ấm cộng thêm cả ngày mệt mỏi khiến em chỉ muốn ngủ ngay lập tức
tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, choi wooje buông rèm cửa sổ xuống rồi lên giường ngủ ngon lành
em đâu nào hay biết đêm nay không chỉ êm đềm như vậy đâu
lee sanghyeok bước nhanh vào nhà, hắn phủi những giọt mưa rơi trên quân phục của mình rồi nhìn tất cả người làm đang có mặt ở sảnh chính
" người đâu? "
lão quản gia đại diện bước lên đi theo sau lee sanghyeok nói rõ tường tận mọi chuyện của ngày hôm nay cho hắn nghe, như một nhiệm vụ báo cáo mỗi ngày mà ông nhất định phải làm
" cậu ấy ở trên phòng của ngài, đang ngủ thưa thiếu tướng "
lee sanghyeok không nói gì, chỉ một đường thẳng đến lên phòng mình, choi wooje ôm con gấu bông mà cuộn tròn người trong chăn, em ngủ sâu đến mức không nghe được tiếng cửa phòng mở, càng không biết có người đã đứng cạnh giường từ lúc nào
lee sanghyeok không kiêng dè mà hất cái chăn đang yên vị trên người em xuống sàn, hắn đứng yên tại chổ đánh giá em từ trên xuống dưới, choi wooje mang một nét non nớt vô hại, vừa nhìn đã biết em chưa từng bị nhuốm bẩn bởi bất cứ điều gì, lee sanghyeok không nhịn được mà đưa tay vuốt dọc cơ thể mềm mại kia, từ cánh tay xuống đến eo rồi cuối cùng là hai cánh mông đầy đặn
hắn hài lòng vô cùng, đúng là nơi cung cấp người đứng đầu seoul, người rất chất lượng nhưng còn thái độ thì để xem đã
choi wooje trong cơn mê ngủ thì hơi rùng mình vì lạnh, cảm giác ướt át trên da thịt khiến em phút chốc bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông cao lớn đè trên người mình, hắn còn đang bận mút lấy vùng cổ nhạy cảm của em
choi wooje sợ đến tái xanh mặt, em giãy người muốn thoát khỏi gọng kìm cứng cáp từ người kia, thế nhưng có bao nhiêu sức cũng không đọ lại được với quân nhân bao năm rèn luyện thân thể trong môi trường khắc nghiệt như lee sanghyeok
hắn không hài lòng khi người dưới thân tìm đủ mọi cách để tránh né, lee sanghyeok cảm thấy em là kẻ không biết điều, đã kí vào hợp đồng rồi còn làm ra vẻ thanh cao cho ai xem đây, hắn đánh mạnh vào mông em một cái đau điếng, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên choi wooje bị đánh vào mông như vậy, em tủi thân xấu hổ đến bật khóc rồi chống cự càng quyết liệt hơn
" ngài điên rồi sao? ngài buông ra...hức...ưm...buông tôi ra "
choi wooje đá chân loạn lên, không biết vô tình hay cố ý mà em vung chân thẳng vào bụng lee sanghyeok khiến hắn bị đau rồi buông tay, nhân cơ hội này em lăn sang một bên nhảy xuống giường, choi wooje muốn chạy ra ngoài nhưng vặn tay nắm cửa mãi vẫn không mở được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝚏𝚊𝚣𝚎 ] ➪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴏ̣̂
Fanfictionʟᴇᴇ sᴀɴɢʜʏᴇᴏᴋ & ᴄʜᴏɪ ᴡᴏᴏᴊᴇ - choi wooje bị gài vào một thế cờ không thể chuyển mình bị lôi kéo vào những mưu tính uy quyền không lối thoát - lee sanghyeok yêu em nhưng hắn bắt buộc phải dùng em như con cờ để tranh đoạt vị thế - tình và quyền