𝟽

167 44 2
                                    

" bên phía anh cả tôi thế nào rồi? "

trong thư phòng làm việc, lee sanghyeok đã thay đồ, hắn đeo kính một tay cầm sách một tay cầm bút, vừa ghi chép gì đó lại vừa hỏi lão quản gia

" đại thiếu gia mấy hôm nay thường xuyên ra ngoại thành, có lẽ ngài ấy còn có mối bận tâm nào đó "

lee sanghyeok nghe xong chỉ nhướng mày, ánh mắt không biểu tình càng thêm khó đoán, hắn âm thầm xem xét theo dõi tình hình của các anh chị mình theo lời mẹ hắn, bà không yên tâm nên muốn con trai mình phải cẩn thận từng đường đi nước bước, lee sanghyeok đương nhiên hiểu rõ các anh chị mình cũng không hề đơn giản, ai ai cũng muốn có được vị thế vững chắc, bất chấp dù là máu mủ ruột thịt đi chăng

" vài ngày trước người ở khu tây viện tới báo nhị tiểu thư đã có thai "

nghe tới đây lee sanghyeok cũng không phản ứng, hắn thừa biết những thủ đoạn này, sinh một đứa bé liền nắm trong tay vận mệnh của cả lee gia, đây chính là hậu thuẫn cho tương lai tốt nhất, vốn dĩ lee sanghyeok không hề nghĩ đến việc tranh giành, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ hắn phải nhẫn nhịn chịu đựng trước những con người đó, bảo hắn đứng yên chịu chết thì nằm mơ đi

gái chưa chồng mà có thai, hỏi xem đây là chuyện có đáng tự hào không? lee sanghyeok không vội lật ngửa ván cờ này, hắn sẽ chờ đến khi thời điểm thích hợp để vạch trần

" bên phía tam thiếu gia thì vẫn sóng yên biển lặng chưa có động tĩnh gì '

" còn lee minhyung thì sao? "

nhắc đến cái tên này chỉ khiến lee sanghyeok bật cười, buông lỏng cảnh giác, đứa nhóc lee minhyung là con nuôi được mẹ hắn chuộc về từ chợ đen khi hắn mười tuổi, lúc đó thằng nhỏ này chỉ mới có bốn tuổi thôi

vì là con nuôi do mẹ hắn mang về nên không được tính vào gia phả dòng họ lee, cũng không có quyền hành gì, mục đích nhận nuôi do bà muốn sau này có người hỗ trợ cho lee sanghyeok, hơn nữa có thể chia sẻ bớt lo âu với hắn đỡ phần nào

lee minhyung từ nhỏ được nuông chiều theo cách khác hẳn so với lee sanghyeok, nhóc đó muốn tự do bay nhảy thế nào cũng được, luôn có hắn và mẹ ở phía sau chăm sóc, còn lee sanghyeok từ nhỏ được thả vào môi trường quân sự tự sinh tự diệt, dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của bố mẹ và ông nội nên trưởng thành cũng sớm hơn hẳn những đứa trẻ khác, hắn trời sinh đã thông minh nên từ nhỏ chẳng ngán bất cứ thử thách nào, đi được đến cương vị thiếu tướng điều hành cả một quân đoàn, đứng đầu xã hội thế này cũng tốn bao nhiêu là nước mắt và máu của lee sanghyeok rồi

lão quản gia nghe hắn hỏi đến lee minhyung thì cười hiền báo cáo

" minhyung thiếu gia còn đang ở macao, vẫn ngày đêm ngủ nghỉ tại venetian casino "

the venetian - khu nghỉ dưỡng sòng bài lớn nhất thế giới, macao còn được mệnh danh là thủ đô cờ bạc, venetian chính là casino hàng đầu ở macao, lee minhyung thích cờ bạc, thằng nhóc này sang macao du học, chủ yếu để nó ăn chơi thoải mái hơn ấy mà, nhưng chơi cũng sẽ biết điểm dừng, từ lúc sang đó nó chưa bao giờ làm cho lee sanghyeok và mẹ phải lo lắng, ở bên đó lee minhyung vừa học vừa làm ăn kinh doanh, nó đầu tư và quản lí khu resort, thu lại không ít tiền nên tự lập hẳn

" thiếu tướng, bệnh viện thông báo phu nhân cũng sắp ra viện "

nghe đến đây vẻ mặt của lee sanghyeok đanh lại, bây giờ chỉ cần ai nhắc đến cái tên bae hyeongmin cũng khiến hắn nổi nóng, đời này hắn không muốn gặp lại người đó nữa

" thủ tục ly hôn xong cả rồi, ngày mai ông chuyển đến cho cậu ấy giúp tôi "

lee sanghyeok tháo kính ra rồi đóng sách lại, dáng vẻ thư sinh khác hẳn lúc khoác lên người quân phục, chuyện ly hôn vào thời điểm này rất nhạy cảm nhưng hắn quyết định vẫn làm, lee sanghyeok không muốn dây dưa, tránh để đêm dài lắm mộng, cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu đã là sự lừa dối, chỉ có hắn từng động lòng là thật

" vài ngày tới tôi sẽ ra ngoại thành, ông ở đây trông chừng wooje giúp tôi "

lão quản gia khẽ gật đầu, ông lui ra ngoài để lại không gian riêng cho lee sanghyeok

hắn có suy tính riêng, không phải tự dưng mà lee sanghyeok bỏ thời gian của mình để ra ngoại thành, hắn là đang muốn xem đại thiếu gia nhà này làm chuyện gì ngoài đó suốt mấy tháng nay

hắn rời thư phòng đến phòng ngủ, căn phòng này trước đây lee sanghyeok cùng bae hyeongmin đã ở rất lâu, giờ nhìn đâu cũng là hình bóng của người vợ mà mình đầu ấp tay gối, đi đến giường ngủ nơi choi wooje đang ngủ, cái giường này hắn cũng đã cùng cậu ta chung chăn gối suốt bao nhiêu năm qua, lee sanghyeok đối với cuộc hôn nhân này đã chân thành hết mức có thể, làm toàn bộ những gì gọi là trách nhiệm, nhưng đến cuối cùng hắn lại phải tự mắng mình ngu ngốc, để người ta qua mặt bao nhiêu năm cũng không biết, sau lưng hắn làm bao nhiêu chuyện lừa dối hắn như vậy, lee sanghyeok đã giải quyết êm đềm nhất rồi, xem như bốn chữ tình nghĩa vợ chồng đến đây là đủ

lee sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào choi wooje đang ngủ, tự hỏi mười chín năm qua người này đã sống thế nào trong xã hội đầy cạm bẫy như vậy,
em nhỏ hơn hắn tận mười tuổi, lee sanghyeok đương nhiên trải đời nhiều hơn choi wooje

năm em bảy tuổi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì thì lee sanghyeok mười bảy tuổi đã ở ngoài xã hội đối đầu với bao nhiêu thế lực, thủ đoạn nào cũng từng làm qua, chuyện khó coi gì hắn cũng từng chứng kiến qua, bị ném vào môi trường quân đội phải tự tìm đường sống và chổ đứng cho bản thân, người ngoài nhìn vào nghĩ đơn giản rằng có gia đình hậu thuẫn thì một bước lên mây, nhưng chỉ có hắn biết để bước lên được vị trí này lee sanghyeok đã phải đánh đổi những thứ gì, đổ máu bao nhiêu lần, nhờ thế mà bao nhiêu mềm yếu nhún nhường trong hắn đều không còn nữa

lee sanghyeok của bây giờ, không để ai ngán đường hắn, tàn nhẫn có thừa, hắn không quan tâm mình trong mắt người khác có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu độc ác đâu

lee sanghyeok thấy cổ áo của em hơi lỏng lẻo, đưa tay gài lại thêm một nút, choi wooje đơn thuần hơn hắn nghĩ, em nhẫn nhịn rất giỏi, đơn thuần đến mức có thể dễ dàng chết dưới tay người khác, nhưng em rất đẹp...từ gương mặt với cặp kính vuông trông dễ nhìn, thêm hai má phính khiến người ta muốn hôn, cả cơ thể đầy đặn chưa bị nhuốm bẩn

một đứa nhỏ được nuôi dưỡng bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng lại trưởng thành trong xã hội đầy kinh tởm và bất công

lee sanghyeok có hơi khốn nạn nhưng thú thật rằng hắn có chút tự hào khi là người đầu tiên chạm vào em, khai phá ra mảnh đất màu mỡ này, nhuốm bẩn em bằng tinh dịch của hắn

đưa tay chạm lên bụng mềm choi wooje, và hơn hết lee sanghyeok mong em sẽ sớm mang thai đứa con của hắn

vì bé con này chính là mấu chốt cho kế hoạch hoàn hảo mà lee sanghyeok dày công chuẩn bị

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

[ 𝚏𝚊𝚣𝚎 ] ➪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴏ̣̂ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ