Geonwoo nhìn quanh phòng ăn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh xạ thủ nhà mình đâu, em vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhìn Wangho hỏi.
"Anh Dohyun đâu rồi anh?"
Wangho nhìn cậu em đường giữa đang ngơ ngác hỏi mình trong lòng không khỏi khinh bỉ, hôm qua đi chơi với anh người yêu từ sáng tới tối thì biết được chuyện gì, đậu nhỏ chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói ra.
"Em ấy bảo mình sẽ về nhà, dù sao sáng nay cũng không có lịch gì, cứ để Dohyun vui vẻ ở bên tình yêu."
Geonwoo nghe thế không khỏi thắc mắc tình yêu mà người anh đi rừng nói là gì, cá lớn đưa mắt nhìn thỏ trắng, mong muốn được giải thích, đáp lại em chỉ là cái lắc đầu từ Hyeonjun.
"Anh Siwoo đúng không?" Hwanjoong ngẩng đầu hỏi, Wangho liếc nhìn thấy cậu em đang nhắn tin với ai đó, hình như bên nhà Gen.G.
"Còn ai nữa đâu." Wangho cười nhìn các em trong nhà, đúng lúc này Hyeonjun nhỏ giọng lên tiếng.
"Đúng là hai người họ có gì đó thật, nhưng gọi là tình yêu thì em vẫn chưa đúng lắm." Hyeonjun dừng lại một chút, thỏ trắng đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý "Như kiểu...vờn nhau ấy."
"Hả?" Không chỉ đậu nhỏ hoảng hốt mà cả Hwanjoong cũng ngơ ngác khi nghe thế, duy chỉ có Geonwoo gật đầu lia lịa như đang đồng ý với ý kiến của Hyeonjun, thậm chỉ còn dơ một like cho người đi đường trên.
Wangho nhìn hai người em nhà mình đang diễn trò liền đưa tay lên trán, ngơ thì ngơ có mức độ thôi chứ, ai mà không nhìn ra được tình yêu của Park Dohyun dành cho Son Siwoo thì chắc chắn bị mù rồi, tất nhiên là ngoại trừ Siwoo, vì một lý do nào đó Wangho không hiểu tại sao cậu bạn mình lại không nhận ra điều này.
"Anh đừng có thất vọng như vậy." Hyeonjun nói "Lúc còn ở Griffin, ai cũng nhìn thấy được tình cảm của hai người dành cho nhau mà, nhưng rốt cuộc chẳng ai nói với nhau điều gì cả, đấy chẳng phải vờn nhau thì là gì." Thỏ trắng tự tin nói ra không quên đánh mắt nhìn sang Geonwoo, cá lớn hiểu ý liền nói thêm.
"Đúng đấy anh, nếu yêu nhau thì phải nói ra cho nhau hiểu chứ."
"Nhưng mà mày khác hai anh ấy khác." Hwanjoong nói, rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại của mình "Không phải cứ yêu nhau là sẽ về với nhau được."
Bầu không khí trong phòng bỗng lặng xuống, Wangho nghe đứa em nhỏ mình nói không khỏi thở dài trong lòng, chuyện tình yêu vốn là điều khó nói nhất.
Đúng lúc này điện thoại Wangho rung lên, đậu nhỏ nhìn dòng tin nhắn rồi thông báo cho mọi người trong đội.
"Chiều nay Dohyun không tới đâu mấy đứa, nó đi ăn với bạn rồi."
.
Kim Geonbu cảm thấy hôm nay có gì đó hơi khác, gấu trắng liếc mắt qua mọi người thì chẳng thấy bóng dáng người anh hỗ trợ nhà mình đâu.
"Anh Siwoo không tới sao?"
Suhwan nghe thế liền nhìn Geonbu rồi lại nhìn sang cái ghế trống không bên cạnh mình, cơm nắm nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, lúc này Kim Kiin lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Vihends〛Liên kết
Conto"Anh nghĩ đứa trẻ đó chính là lí do giúp hai ta ở bên nhau" "Còn em thì nghĩ dù ở bất cứ đâu em và anh luôn có mối liên kết với nhau."