Son Siwoo là một tuyển thủ chuyện nghiệp hiện đang hỗ trợ của Gen.G, cuộc sống hằng ngày của anh rất yên bình cùng với các em trong đội, mặc dù có hơi ồn ào một chút, nhưng nhìn chung Siwoo thấy ổn với điều này. Tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như sáng sớm hôm nay khi anh tỉnh dậy liền thấy một đứa trẻ nằm cạnh mình.
Não Siwoo tạm thời đình trệ, hôm qua anh có rủ mấy cậu em mình đi nhậu một chút rồi bất tỉnh nhân sự luôn, nhưng không có nghĩa các em trong đội bắt cóc một đứa trẻ rồi cho nằm bên cạnh anh được, trò chơi khăm kiểu mới sao.
Siwoo không biết đứa trẻ này là ai và càng không biết tại sao nhóc con lại ở đây, anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, trông cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo mặc bộ đồ ngủ có in hình con khỉ nhỏ, trên tay còn cầm chặt chiếc kính màu đen bé xíu, có vẻ chỉ mới khoảng bốn năm tuổi gì đấy.
Siwoo nhìn chiếc má phúng phính của đứa trẻ, anh bất giác muốn chạm vào chúng, chỉ là khi Siwoo nhận ra thì chính anh đã cảm nhận được độ mềm mại đàn hồi của một bên má hồng, giống như một chiếc bánh mochi nhỏ nhắn nhìn chỉ muốn cắn.
Anh lơ đãng nghĩ về những chiếc bánh mochi mà không biết đứa trẻ nằm trên giường đang lim dim mở mắt, cậu nhóc từ từ ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt mình để tỉnh ngủ, khi nhìn thấy Siwoo đứa trẻ tròn mắt mở to đứng dậy ôm chầm lấy anh, Siwoo bất ngờ ôm lại đứa trẻ, câu nói của đứa nhóc khiến anh hoàn toàn sững người.
"Ba nhỏ, ba đi công tác về rồi! Hôm nay cả nhà mình ăn sáng cùng nhau nhé!" Chất giọng hồn nhiên, vui vẻ của đứa nhóc vang lên.
"Gì cơ...Em vừa gọi anh là gì?" Siwoo khó khăn đáp lại.
Đứa nhóc cảm nhận có gì đó không đúng liền buông anh ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú.
"Đúng là ba rồi, ba là ba của con mà." Bé con chắc nịch nói.
Được rồi, có vẻ mọi thứ đi hơi xa những gì anh nghĩ, anh không thể nào có con khi chưa kết hôn được, anh nắm nhẹ hai vai đứa trẻ như sợ mình làm đau chúng, nhưng anh kiên quyết nói.
"Anh không biết nhóc đang nói gì, nhưng anh không thể nào là ba em trong khi anh còn chưa kết hôn."
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt nhỏ, dường như không tin vào lời Siwoo nói, cậu nhóc mếu máo từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống nức nở nói.
"Sao...hức..sao ba nhỏ lại nói con...hức không phải con...hức của ba." Có vẻ đứa trẻ đã giận dỗi, nhóc con hét lớn "Con sẽ đi tìm bố để mách! Rằng ba đã bỏ rơi con và bố!"
Đứa trẻ nhảy xuống giường rồi kiễng chân mở cửa chạy nhanh ra khỏi phòng, Siwoo sững người lần nữa, anh bỏ rơi đứa trẻ này và bố nó, nhưng anh còn không biết ai mới là bố đứa trẻ.
Bỏ suy nghĩ này qua đầu, anh chạy ra khỏi cửa, dù gì cũng quá nguy hiểm khi để một đứa trẻ chạy trong Gaming House rộng lớn, chưa kể anh hiện tại không muốn ai biết đến bé con này.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa anh đã thấy đứa nhóc đang khóc lóc, nước mũi nước mắt tèm lem, hai tay ôm chặt lấy một bên chân của Jihoon, đôi mắt đứa trẻ khi nhìn thấy Jihoon như cá gặp nước, giọng tủi thân nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Vihends〛Liên kết
Cerita Pendek"Anh nghĩ đứa trẻ đó chính là lí do giúp hai ta ở bên nhau" "Còn em thì nghĩ dù ở bất cứ đâu em và anh luôn có mối liên kết với nhau."