1."Danielle, chị thích màu gì nhất?"
Vanessa hỏi tôi, em ngả đầu vào tấm ván cùn mà cả hai bọn tôi đang tựa lưng rồi nhìn một cách mông lung tới đám trẻ phía trước mặt. Tôi nhả miếng xốp trắng mịn trong miệng ra và đặt cổ tay lên đầu gối, nghĩ thế nào lại bất giác thở dài.
Lồng ngực tôi phồng lên đều đặn, nhưng cứ như thể nó cảm nhận được áp lực từ em khi em có vẻ vẫn chờ đợi một lời hồi đáp thỏa đáng vang ra từ cổ họng tôi. Tôi không định sẽ trả lời, chẳng phải vì câu hỏi của em hết sức là dở hơi tính đến trong tình cảnh hiện tại này đi; chỉ là tôi, chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình. Nói chung lại thì màu sắc cũng chỉ là những khái niệm lòe loẹt tồn tại trên đời này để định nghĩa sắc thái của vô vàn vật thể, và tôi thì chả quan tâm.
Việc tôi làm chính là bắt chước em đờ đẫn giương mắt lên những cái bóng đen thấp tẹt đang vật lộn nhau trong nguồn sáng leo lắt của mặt trời. Lũ trẻ đó tính đến giờ cũng đã gần một ngày đêm mà vẫn chẳng chịu ngậm cái miệng hôi hám của chúng vào, và tôi tự hỏi rằng nơi đâu lại cấp cho chúng nó nhiều sức lực để gào khóc trong khoảng thời gian dài đặc ra như thế.
Trừ tôi và Vanessa ra, thì bọn nó đều là những kẻ ồn ào, hèn hạ với cái mồm phiền phức đến đau đầu. Trong khi tôi khoan khoái khép mi để lắng nghe tiếng rù rì giòn rụm phát ra từ khối động cơ xe khuất phía sau gáy và tận hưởng cảm giác như bay trên không trung mỗi khi bánh của chiếc tải xe van vô tình cụng phải một gò đất cứng hay trũng xuống một hố lún sâu, thì chúng nó lại húc người vào thành xe, cào xé, đập phá mọi thứ được vất bừa ở gần. Tự dưng tôi thấy buồn cười kinh khủng.
Những đứa trẻ ấy tôi không quen biết. Nhưng chúng là những sinh mệnh ngây thơ và trong sáng đến lạ lùng. Tuổi này ai chả vậy, chúng đâu có bị những mũi tên khốn khổ bắn cho thịt nát xương tan - do đó, ta thấy được nét thất kinh đã ngập ngụa khuôn mặt của hầu hết số bọn chúng một khi đã lâm vào cảnh ngặt nghèo khó xử. Còn hai đứa tôi ư, bọn tôi nằm trong phần thiểu số của đám trẻ.
Một âm thanh như sắt với gạch đập mạnh vào nhau vang lên và thằng bé áo kẻ ngã bịch xuống sàn, trán nó bắt đầu ứa máu, thấm lên sàn cái màu đỏ ngọt lịm. Những đứa trẻ khác vội bịt đôi bàn tay đầy đặn thịt của chúng vào mũi mình, tôi nhìn từng người một bước những bước chân run rẩy tránh xa khỏi thân thể tanh tưởi phía dưới mà chỉ biết lắc đầu. Sao mà huy hoàng quá, tôi cảm thán, cái cách thằng oắt đấy lăn ra bất tỉnh nhân sự trông mỹ lệ như viễn cảnh hy sinh chỉ có thể bắt gặp ở trong phim ảnh thôi.
Tên đàn ông cao lớn quay trở lại buồng lái sau khi ném thanh kim loại sang hướng cửa trái và thở hồng hộc, tôi đoán đó hẳn là một cây gậy sắt tầm 3 thước. Lũ trẻ thấy vậy liền cứng họng ngay lập tức, đôi mắt chúng run rẩy và trào phúng những bạt sóng đặc quánh một thủy triều đen. Không gian bị bó chặt lại chỉ có thoang thoảng vài tiếng khóc tu tu được ngắt quãng bởi đợt nấc nảy lên liên hoàn. Tôi đảo mắt một vòng và quay sang Vanessa. Em vẫn điềm nhiên nhìn một trận vừa diễn ra như đi xem xiếc, đôi mắt em xanh biếc và ngây dại, sáng lấp lánh trong góc tối thùng xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
True Blue _ [Daerin]
Fanfiction"Có lẽ, cả tôi và em đều đã tìm thấy màu xanh của mình" _ Các chi tiết trong truyện đều là giả, không liên quan tới thực tế!!