Huấn Luyện (Nữ x Muichirou)

440 18 9
                                    

"Quá chậm, nếu cứ giữ cái tốc độ này làm sao em sống nổi nếu gặp thượng huyền bậc cao hơn đây?"

Tôi nói rồi vung kiếm lao về phía nó, Muichirou chỉ kịp giơ kiếm gỗ lên chặn đòn, không để nó hoàn hồn tôi vung kiếm gỗ đánh mạnh lên bả vai nó, nó đau đến độ loạng choạng mà ứa nước mắt. Nó tập từ xế chiều cho đến tận bây giờ, ăn đòn không ít nên sự chính xác của nó bắt đầu giảm dần

Bốp!!!!

"Aa!!"

Nó loạng choạng sắp ngã nhưng vẫn cố đứng vững, lần này nó muốn chiếm lấy ưu thế mà lao về phía trước

"Hơi thở của sương mù thức thứ tư: Di Lư Trảm"

Nó lao về phía trước tung một nhát kiếm với tốc độ khá nhanh nhưng đối với tôi nó vẫn quá chậm. Tôi lách người sang một bên xoay người vung kiếm đánh mạnh một cái vào xương sườn bên phải của nó, nó chặn cũng chẳng kịp mà ăn trọn cả đòn đánh. Muichirou đau đến độ buông kiếm mà ngã gục xuống đất, nó ho sặc sụa còn tay nó thì ôm lấy vùng vừa bị đánh

"Đ..đau quá"

Nó gục xuống đất mà ôm lấy vùng vừa bị đánh, tôi để thanh kiếm gỗ qua một bên ngồi xuống mà dùng tay xoa lấy vùng vừa bị đánh của nó

"Hít thở sâu vào, hơi thở của em đâu" 

Tôi có chút hối hận, đáng lẽ không nên đánh nó mạnh như vậy, nó thở dốc, mồ hôi nó thấm ra lưng áo rồi lại từ mặt mà nhỏ xuống sàn cùng với nước mắt của nó. Nó run rẩy khóc nấc lên từng tiếng, rõ ràng khi trước nó chẳng bao giờ rơi nước mắt chỉ vì bị đánh quá đau. Bây giờ có lẽ nó đã thay đổi, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn và cũng thể hiện nó thích thứ gì hay không thích thứ gì, đối với tôi như thế rất tốt, phải nói là vô cùng tốt nhưng nhìn nó khóc như vậy cũng chẳng đành lòng nữa mà ôm nó vào lòng dỗ dành

"Hôm nay dừng ở đây nhé, đừng khóc nữa, tôi đánh mạnh quá hả em?"

"Hức..đúng là vô tích sự mà..em đuổi mãi không theo kịp chị hức..em xin lỗi vì vô dụng như thế này hức em xin lỗi"

Nó nức nở trong lòng tôi, càng nói nước mắt nó càng chảy nhiều hơn, tôi lau nước mắt cho nó rồi nhẹ giọng dỗ dành. Muichirou rất ngoan, nó rất nghe lời ngay cả khi tôi bắt nó luyện tập từ xế chiều đến tận bây giờ

"Đừng khóc bé con, em đã làm vô cùng tốt rồi. Muichiro, thất bại vài lần không có nghĩa rằng em là một đứa vô dụng, tôi tin chắc em sẽ làm được mà, em sẽ làm tốt hơn những gì em mong đợi..còn bây giờ thì đứng lên nào bé con, tôi sẽ hướng dẫn cho em"

Tôi hôn lên trán nó rồi nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy, nó cầm kiếm lên và thủ thế để sẵn sàng chiến đấu, tôi cũng cầm kiếm gỗ của bản thân rồi vào tư thế sẵn sàng cho đợt huấn luyện tiếp theo

"Vung kiếm nhanh hơn, di chuyển nhanh hơn, loại bỏ những động tác thừa đi, đẩy nhịp tim và máu chạy nhanh hơn nữa thì em sẽ thấy sự thay đổi từ chính bản thân em, em nhìn kĩ"

"Hơi thở của sương mù thức thứ tư: Di Lưu Trảm"

Tôi tung ra nhát kiếm mạnh kèm với tốc độ di chuyển nhanh tựa sương mù, với việc loại bỏ những động tác thừa cùng với tập trung lực ở cánh tay và chân sẽ tạo ra tốc độ di chuyển cao đến mức chính bản thân người thi triển thức cũng bất ngờ

MuichiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ