Tình cảm gia đình thui nhaaaaaa, không có ship hay gì đâuu
_____________Em mở mắt ra, lại là cảnh tượng này, cảnh tượng ám ảnh cả đời em. Cảnh tượng dù cho đến chết em cũng chẳng quên được nhưng cứ luôn lặp lại trong tâm trí như vòng thời gian vô tận, luôn đau khổ và chẳng có điểm dừng. Nó luôn hiện diện trong cơn ác mộng, hành hạ em chẳng thể có một giấc ngủ ngon tựa như nhắc em phải nhớ về nổi đau khủng khiếp nhất cả đời em.
"MUICHIRO!!"
Thật nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt cánh tay Yuichiro đã đứt lìa ra vì đỡ đòn cho đứa em trai nhỏ bé, máu anh bắn ra dính cả lên gương mặt non nớt đang chết đứng của em, tiếng hét đau đớn của anh vang vọng khắp nhà, chúng tựa như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim em và tấn công vào đại não khiến em tê liệt chỉ có thể run rẩy mặc kệ những giọt nước mắt đang trào ra.
"Không..không thể như vậy được!"
Em cố gào lên thật lớn nhưng miệng em chẳng phát ra được bất kì âm thanh nào cả, em biết rất rõ mình chỉ có thể bất lực chứng kiến nhưng em muốn thay đổi, một chút thôi cũng được..em muốn bảo vệ anh.
"Anh..anh ơi! Đứng lên đi, cầm dao lên và bảo vệ anh ấy đi!! Tại sao không thể làm gì dù chỉ là một chút vậy!"
Cơ thể em bất di bất dịch chẳng nghe theo ý muốn. Em chỉ có thể gào thét rồi tuyệt vọng nhìn bản thân chỉ có thể sợ hãi dìu anh vào trong góc, nhìn máu từ cánh tay đã mất đang chảy máu cùng với âm thanh rên rỉ vì đau của anh càng làm em đau đớn hơn bao giờ hết, chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi đau thấu tận tim gan này cả..
Em đá tung chăn ra, cơ thể run rẩy cùng với tiếng nức nở thoát ra khỏi môi, nước mắt em tuông rơi thấm ướt cả gối cùng với sự vùng vẫy trong vô vọng của em. Trong lúc vùng vẫy Muichiro liên tục dùng tay cào xuống tấm tatami trong vô thức, dần dần đầu ngón tay em bật máu chảy xuống tấm tatami và cả tấm đệm em đang nằm.
Không biết bao nhiêu lần em bị ác mộng hành hạ đến chẳng yên thân, cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh em không biết bao nhiêu lần nhưng em chẳng thể quen được với nỗi đau đó. Lại lần nữa chứng kiến cảnh anh chết trước mặt, Muichiro chỉ có thể bất lực nắm lấy tay anh và chẳng còn chút sức lực nào để bảo vệ anh, em tuyệt vọng, đau đớn..đau đến độ em bắt đầu cảm giác như có ai đó đang bóp nát trái tim em khiến em không thở được.
Giờ đây, khi nghe những lời cầu nguyện của Yuichiro dành cho em, Muichiro chỉ có thể cố gắng gào lên thật lớn..đau quá..em không chịu đựng được.
"Không..không!! Đáng lẽ anh phải cầu nguyện cho anh chứ! Anh ơi..xin anh đừng bỏ em lại, đừng như vậy..làm ơn..em xin anh..em không chịu nổi!"
Tiếng gào dần chuyển sang tiếng cầu xin dù cho em có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cử động, chúng tàn nhẫn bắt em chứng kiến việc anh chết dần chết mòn mà em chẳng thể làm được gì cả, dù chỉ là một chút em cũng chẳng thể làm được gì.
Cửa bị bật tung ra nhưng người nằm trong phòng vẫn không tỉnh giấc, những tiếng nức nở vẫn liên tục vang lên, thân thể em vẫn không ngừng run rẩy. Bàn tay em giờ đây đã đẫm máu, đầu ngón tay bong da đổ máu hết cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muichiro
Short StoryMuichirou bot!!! Siêu thích em bé bot nhưng mà chưa có bộ nào ưng ý nên tự viết tự thẩm vậy Văn chương của tôi không tốt, bạn đọc hợp thì ở lại không hợp thì chúng mình dừng lại ở đây nên đừng ai buông lời cay đắng với nhau nhé Truyện đôi lúc sẽ l...