Chia tay (nữ x Muichirou)

185 18 4
                                    

Chap này có huấn nhe, bạn nào cảm giác hong thích thì thôi chứ đừng buông lời cay đắng với tớ nha
________________

Tôi chuyển về Hà phủ cũng khá lâu, từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau tôi đã sớm chuyển vào đây vì Muichiro chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, nấu ăn cũng không biết, dọn dẹp thì vụn về, nhìn nó chăm sóc bản thân như vậy tôi sót không chịu được, em bé của tôi mà, đương nhiên tôi phải chăm rồi

Khi tôi bước vào phòng khách, tôi đã cảm giác được hôm nay không khí trong nhà rất lạ, căn phòng tối om chẳng có ai, cả người tôi bây giờ có chút bất an không yên. Tôi lo cho nó, không biết liệu nó có vấn đề gì không nên vội tìm người

"Muichirou? Bé con đâu rồi"

Tôi tìm từng căn phòng, từ phòng tắm cho đến phòng ăn đều chẳng thấy nó đâu cả. Lòng có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh mà ngó vào phòng ngủ, nơi tôi vẫn chưa tìm qua, tôi thấy nó đang ngồi trên tấm đệm mà cuộn người lại, đầu nó gục xuống đầu gối còn chăn đắp kín người nhìn như người tuyết ấy, nhìn cưng chết đi được

"Làm sao thế em? Sao tôi gọi không trả lời, em bệnh à bé con?"

Tôi có chút lo lắng, tay muốn sờ trán nó nhưng vừa chạm vào đã bị nó gạt tay ra, dù không mạnh nhưng cũng là lần đầu nên có phần ngơ ngác một chút nhưng tôi vẫn kiên nhẫn hỏi nó, hôm nay nó hơi lạ

"Làm sao thế, tôi làm gì sai để em bé giận tôi à?"

"Chia tay đi.."

Nó ngẩn mặt lên nói với tôi, bây giờ tôi mới để ý là mắt nó ngấn lệ rồi đỏ hoe, mặt mũi cũng ửng đỏ lên có vẻ là do khóc rất lâu. Giọng nó khi nói ra câu đó cũng không như thường ngày mà dường như nghẹn ngào hơn, tôi thấy cơ thể nó thoáng chốc run nhẹ lên, không biết là do sợ hay do nó đang lo lắng. Nhưng tôi không giữ nổi lý trí để phân tích lý do, chỉ vừa nghe nó nói xong câu đó thì trong đầu tôi đã ong lên một tiếng, sự mệt mỏi vì cả ngày quần quật làm việc chuyển dần sang tức giận mà mất khống chế

"Em nói lại tôi nghe xem nào?"

Tôi cau mày, vẫn cố nhẹ giọng nhưng đợi mãi chẳng nghe tiếng nó trả lời. Cuối cùng sự tức giận tôi bùng nổ mà quát lớn với nó làm nó sợ hãi mà mở to mắt nhìn tôi

"NÓI!"

Tôi mất bình tĩnh mà quát lớn, nó đột nhiên bị quát mà giật bắn người lên không ngừng run rẩy, mà nói ra cũng lạ, thằng bé này đánh với quỷ không sợ mà tôi quát một tiếng đã mất hết can đảm là sao nhỉ?

"E..em hức..chị ơi.."

Nó run lẩy bẩy mà lắp bắp không nói được tròn câu. Tôi dùng hết số lý trí còn lại để hạ cơn giận xuống rồi phân tích dần nhưng trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Cơ mặt tôi giãn ra, tôi thở dài một tiếng rồi lại lên tiếng nhằm chấn an tinh thần nó

"Xin lỗi vì lớn tiếng với em, Muichiro, cả hai chúng ta hiện tại đều đang mất bình tĩnh, em có muốn ôm một cái để bình tĩnh hơn không bé con?"

Tôi hạ giọng xuống chậm rãi dỗ dành nó, nhìn nó sợ đến độ nãy giờ cũng chưa hoàn hồn lại mà mặt tái hẳn đi, mắt ngầm ngập nước mà sót không chịu được. Muichirou chẳng nói gì cả, nó chỉ chậm rãi nhích từng chút về phía tôi như sợ tôi lại tiếp tục quát nó

MuichiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ