Chương 15 - Chương cuối

199 14 0
                                    

Editor: Xiao Yi


Day 11 / Mặc nhầm quần áo


"Thôi chết, đến muộn mất!" Toàn Viên Hữu mơ màng nhìn Kim Mân Khuê chạy tán loạn trong phòng ngủ rồi dừng lại trước tủ quần áo, lấy đại áo khoác và quần jeans mặc lên người. Chuẩn bị xong xuôi, Kim Mân Khuê bất giác nhận ra tại mình mà Toàn Viên Hữu bị đánh thức, cậu tiến lại bên giường dịu dàng vuốt tóc anh, tặng anh nụ hôn chào buổi sáng rồi xách ba lô lên vai chạy vội ra khỏi phòng.

"Anh Viên Hữu, em làm sẵn sandwich để anh ăn sáng rồi. Em để trên bàn, anh nhớ ăn nhé!" Kim Mân Khuê ở lầu dưới nói vọng lên. Toàn Viên Hữu im lặng lắng nghe, dụi mắt cho tỉnh táo, xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi tắm rửa.

"Wow~ dễ chịu quá." lấy khăn lau sạch nước còn đọng trên mặt, Toàn Viên Hữu cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, xong xuôi, quay lại phòng ngủ, lấy điện thoại và thong thả bước xuống lầu.

"Anh Viên Hữu, anh dậy chưa? Đừng nằm quá lâu trên giường nhé, không tốt cho sức khỏe đâu." trong khi Toàn Viên Hữu rải từng bước chân chậm rãi trên cầu thang, điện thoại anh liên tục hiện thông báo tin nhắn mới, tất cả đều đến từ Kim Mân Khuê.

"Anh Viên Hữu, anh phải ăn kèm dưa chuột với sandwich giăm bông đó nha. Không được kén ăn."

"À, chắc hôm nay em sẽ về nhà muộn, anh ở nhà không được chạy lung tung đâu đó."

"Mà tối nay anh muốn ăn gì? Lát tan học em tiện đi mua."

"Anh Viên Hữu, trưa nếu đói thì trong tủ lạnh có thịt kho hôm qua em nấu, anh lấy ra, cho vào nồi, đặt lên bếp hấp lại nhé. À, em cũng cắm cơm rồi. Cơm chín rồi nhưng em vẫn để trong nồi cho nóng."

"Anh Viên Hữu, sao mới ra khỏi nhà có chút xíu thôi mà em nhớ anh quá." cuối tin nhắn còn chèn biểu tượng chú cún con hai mắt long lanh đang làm nũng. Toàn Viên Hữu phì cười, tiện tay kéo ghế ra ngồi, một tràng tin nhắn nữa lại tới.

"Anh Viên Hữu, anh nhớ uống sữa em để trong tủ lạnh nhé." Toàn Viên Hữu lắc đầu trong bất lực, mở tủ lạnh lấy sữa theo lời ai đó dặn dò.

"Anh Viên Hữu ơi, hình như em vô tình làm rách áo của anh rồi." đọc tới tin nhắn này, Toàn Viên Hữu chau mày, hai ngón tay gõ thành thục trên màn hình điện thoại.

"Cái nào?" dù cả hai có vóc dáng tương tự nhau nhưng Kim Mân Khuê áng chừng nhỉnh hơn Toàn Viên Hữu một cái đầu nên vài bộ quần áo sẽ hơi ngắn so với Kim Mân Khuê.

"Cái áo phông trắng em đang mặc là của anh! Chẳng trách sao chật quá." Kim Mân Khuê gửi một bức ảnh chỉ chụp phần thân trên bị bó sát, có vẻ không mấy thoải mái. Tuy nhiên, điểm cộng là dáng người vạm vỡ được tôn lên rõ rệt.

Toàn Viên Hữu nhíu mày, "Áo khoác em đang mặc có thắt lưng không?"

"Không có. Sáng nay em chạy vội quá. Phải làm sao bây giờ?" Kim Mân Khuê gửi tin nhắn này qua nhưng Toàn Viên Hữu không phản hồi.

"Anh ơi, anh sao vậy?" hơn mười phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, Kim Mân Khuê gửi thêm tin nhắn nữa.

"Không sao cả. Anh đang ăn. Em tập trung học đi, đừng nhắn tin nữa." sau khi đọc tin nhắn của Toàn Viên Hữu, Kim Mân Khuê cười khúc khích, bỏ điện thoại lên bàn, bắt đầu ghi chép bài nghiêm túc.

[Trung trường | Meanie] Bảo bối nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ