Chương 5

151 10 0
                                    

Editor: Xiao Yi


===Tại sân bóng rổ===


"Kim Mân Khuê! Cuối cùng cũng chịu tới rồi đấy hả!" Thôi Thắng Triệt với đôi mắt to tròn cùng hàng lông mày rậm nheo mắt nhìn Kim Mân Khuê đang thở hổn hển.

"Anh Thắng Triệt, sao phải luyện tập đúng lúc này vậy!" Kim Mân Khuê sau khi bình tĩnh, nói với Thôi Thắng Triệt với giọng không mấy hào hứng.

"Tháng sau là giải cúp bóng rổ liên trường, giờ không chịu tập thì tính đợi tới khi nào?" Thôi Thắng Triệt mắng Kim Mân Khuê xối xả.

"Thắng Triệt, anh quên mang khăn tắm này." Lý Tri Huân của Câu lạc bộ Văn học từ đâu đứng giữa Kim Mân Khuê và Thôi Thắng Triệt.

Vừa thấy Lý Tri Huân, Thôi Thắng Triệt - người có gương mặt hung dữ chỉ một phút trước, giờ đã vội vẽ lên môi nụ cười tươi hơn nắng mai. Lại ngỡ như khoảnh khắc Kim Mân Khuê bị ai đó quát mắng hết nước hết cái là ai khác không phải Thôi Thắng Triệt.

"Mân Khuê, tối nay em có muốn qua tụi anh ăn cơm không?" Lý Tri Huân mỉm cười hỏi, còn Thôi Thắng Triệt mặt mũi tối sầm.

"Chắc em không qua được đâu. Cảm ơn lời mời của anh. Tối nay em có hẹn rồi." Kim Mân Khuê gãi đầu, cười khúc khích.

"Hả? Có hẹn? Đừng nói là có bạn gái rồi đấy chứ?" Lý Tri Huân cười.

"Dạ? Không phải, không phải đâu. Em có hẹn với anh Viên Hữu." Kim Mân Khuê hoảng hốt xua tay.

"Viên Hữu? Em với Viên Hữu thân với nhau từ khi nào vậy?" Thôi Thắng Triệt chau mày.

"Đó là một câu chuyện dài ha ha." Kim Mân Khuê cười lớn, cố ý đánh lạc hướng.

"Mân Khuê, có phải em. . . . .thích Viên Hữu không?" trên mặt Thôi Thắng Triệt hiện lên tám chữ anh nhìn thấu tâm can chú mày rồi.

"Em . . . .em. . ." Kim Mân Khuê ấp úng.

"Này Kim Mân Khuê, anh cấm em được trêu đùa với người khác, nghe chưa! Viên Hữu không phải người để em làm tổn thương đâu!" giọng nói dọa nạt của Lý Tri Huân khiến Kim Mân Khuê rợn sống lưng.

"Em biết rồi. Nhưng anh Viên Hữu đâu chấp nhận em!" Kim Mân Khuê có chút tủi thân.

"Viên Hữu vốn là người suy nghĩ nhiều. Tốt nhất là em nên cho em ấy thêm thời gian suy nghĩ đi." Thôi Thắng Triệt mỉm cười.

"Em biết rồi."

"Được rồi, đi ra tập luyện mau lên!" Thôi Thắng Triệt hăng hái.

"Hừ hừ! ! ! !" Kim Mân Khuê kên rên.

"Bớt ồn ào! Ra kia chạy khởi động nhanh lên!"


=====


"Ba Viên Viên ơi, ba Mân Khuê nói phải làm bánh quy ngon nhất để tặng ba đó." Tiểu Sóc vừa nhào bột vừa cười tinh nghịch.

"Được rồi, được rồi, dù ba Mân Khuê có ở đây hay không thì cũng phải làm thật ngon nha." Toàn Viên Hữu cán phẳng bột, dù không biết cách trộn nguyên liệu nhưng may sao, trước khi phải về Câu lạc bộ, Kim Mân Khuê đã hoàn thành bước cuối cùng trong khâu tạo hình bánh nên hiện tại Toàn Viên Hữu rất thư giãn, chỉ cần đưa khuôn tạo hình bánh cho Tiểu Sóc và nhìn Tiểu Sóc thích thú tạo mấy chiếc bánh quy hình ngôi sao.

[Trung trường | Meanie] Bảo bối nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ