Chương 13

125 12 0
                                    

Editor: Xiao Yi


Day 7 / Mân Khuê ốm rồi~


Mùa đông sắp ghé kéo theo nhiệt độ giảm dần khiến người ta không nỡ rời xa chiếc chăn bông ấm áp.

Toàn Viên Hữu không ghét mùa đông. Tuy bẩm sinh nhiệt độ cơ thể của Toàn Viên Hữu thấp hơn người thường nhưng nay đã có chiếc máy sưởi di động Kim Mân Khuê kề bên nên mỗi khi trời trở lạnh, anh chỉ cần nép trong vòng tay đối phương là cả người ấm hơn rất nhiều.

Sở dĩ Kim Mân Khuê thích mùa đông cũng do được tận hưởng giây phút hiếm hoi Toàn Viên Hữu chủ động nằm gọn trong vòng tay cậu như chú mèo nhỏ.

Sáng nay, trời vẫn lạnh căm căm như mọi ngày, Toàn Viên Hữu không chịu nằm yên mà quay trái phải ngược xuôi liên tục. Hơi ấm từ Kim Mân Khuê khiến Toàn Viên Hữu thoải mái quá. Khoan đã, có gì đó hơi kì lạ, hình như nhiệt độ cao hơn hẳn ngày thường. Toàn Viên Hữu đưa tay chưa kịp sờ trán Kim Mân Khuê kiểm tra thì đột nhiên cậu mở to mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng một cách bất thường.

"Anh dậy rồi à?" giọng nói trầm ấm mọi ngày của Kim Mân Khuê nay thậm chí quyến rũ hơn gấp bội kèm theo ngữ khí dịu dàng.

"Hôm nay thấy em có vẻ khác so với mọi ngày thì phải? Trời ơi, người em nóng quá!" Toàn Viên Hữu một lần nữa đưa tay sờ trán Kim Mân Khuê, giật mình vì nhiệt độ cơ thể vốn dĩ đã cao nay lại cao hơn hẳn. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra lấy quần áo để mặc cho cậu.

"Nóng lắm, em không mặc đâu." không rõ Kim Mân Khuê cởi áo ra tự khi nào, vậy nên, hiện tại dưới lớp chăn dày hai người đắp chung có người đang trong trạng thái khỏa thân toàn tập. Cơn sốt sáng nay nhất định là do bị cảm lạnh đột ngột trong đêm khiến cả người nóng ran, đầm đìa mồ hôi. Toàn Viên Hữu chật vật mặc quần áo cho Kim Mân Khuê. Dù hiện tại cơn sốt làm cả người Kim Mân Khuê cạn sức nhưng người này nhất quyết không chịu nằm yên, liên tục có những hành động mang tính chống đối khiến Toàn Viên Hữu nổi cơn tam bành.

"Không mặc thì nằm đó chết cóng luôn đi! Này! Em đi đâu đó?" sau một hồi vật vã, cuối cùng Toàn Viên Hữu cũng ép Kim Mân Khuê mặc quần áo thành công nhưng Kim Mân Khuê đột nhiên ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy.

"Đi. . .vệ. . .sinh." Kim Mân Khuê nghiêng người, tưởng chừng sắp ngã, cũng may có Toàn Viên Hữu vội vàng chạy tới, nhanh tay đỡ kịp.

"Nhanh, nhanh!" giữ cho Kim Mân Khuê đứng thẳng đã đủ mệt, vậy mà sau khi cởi quần, cả cơ thể của cậu như đóng băng, chỗ cần hoạt động thì lại bất động.

"Anh Viên Hữu, đừng có nhìn chằm chằm vào khúc đó nữa, em không tiểu được."

Bị bạn trai nhìn chòng chọc vào "người anh em" của mình, chốn linh thiêng của Kim Mân Khuê sao tránh được việc có phản ứng, mà có phản ứng thì dẫn tới hiện tượng tất-lẽ-dĩ-ngẫu gọi tên: khó tiểu.

"Trời ơi là trời, đã cảm sốt rồi mà sao tinh thần vẫn sục sôi vậy! ! Ngồi xuống tiểu đi." Toàn Viên Hữu thở dài nhìn "người anh em" dựng thẳng đứng của Kim Mân Khuê, đỡ đối phương ngồi xuống bồn cầu rồi ra ngoài đứng chờ.

[Trung trường | Meanie] Bảo bối nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ