Thành phố A, sáng sớm,sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.
Những đám mây ẩm ướt bám dính lại với nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. Oi bức, ẩm thức là những từ ngữ biểu trưng của thành phố này.
Bạch Lộc thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng tối om, cô quay người, nhìn về phía rèm cửa hơi hé mở ở cách đó không xa, ngáp một cái uể oải.
Trong phòng tĩnh lặng, bởi vậy rất dễ nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.
Cô thầm nghĩ, chắc chị gái dậy rồi
Chị ấy lúc nào cũng dậy sớm hơn mình.
Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa, như thể ở đó có cái gì vậy.
Tiếng bước chân ngoài cửa hướng xuống cầu thang,âm thanh bên dưới dần trở nên rõ rệt.
Tiếng nói chuyện giữa mẹ và chị.
Tiếng "tinh" của lò vi sóng.
Tiếng lật giở từng trang báo đều lọt vào tai cô.
Vì trong nhà có người chơi piano, nên giữa cácphòng có cách âm rất tốt. Thật ra bình thường rất khó để nghe những âm thanh này.
Nhưng không biết lý do gì, có lẽ bởi đó là việc diễn ra thường ngày nên dễ dàng lọt vào tai một cách rất tự nhiên.
Rèm cửa chưa được kéo kín run lên khe khẽ.
Cô nghĩ lại không kéo của như mẹ dặn rồi.
Đôi mắt đen láy của Bạch Lộc cuối cùng đã có tiêu điểm, cô chớp mắt, chống người dậy, lật chăn bước xuống giường.
Trong bộ váy ngủ thùng thình, cô vừa vuốt tóc, vừa tiến về phía cửa sổ. Chú mèo Hello Kitty màu hồng phấn dưới xương quai xanh nhỏ nhắn xinh xắn tươi cười vẫy tay chào mọi người.
Bàn tay trắng nhợt nhỏ nhắn kéo rèm cửa ra.
Ánh sáng đột ngột xộc vào khiến cô nhắm chặt mắt vì chưa kịp thích ứng, đoi lông mày nhíu lại. Cô xòe tay, đưa tay lên che mắt cho đỡ chói.
Thời tiết u ám, ẩm thẩm.
Bạch Lộc khẽ nhoẻn miệng. Đúng kiểu thời tiết mà cô thích.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, dừng lại phía ngoài cửa phòng cô, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc Cốc
"Bạch Lộc, dậy đi con"
Người đứng ở bên ngoài đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, chuẩn bị mở cửa bước vào.
"Mẹ con dậy rồi, thay quàn áo ra con sẽ ra." Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên.
Bà Lục Mỹ Hoa ở ngoài cửa nghe tiếng con gái mới cau mày dừng tay nói, " Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, đừng ngủ nướng nữa, chị con dậy từ lâu lắm rồi đấy."
Dứt lời bà vẫn đứng bên ngoài chờ lúc lâu, bên trong tĩnh lặng như tờ, chỉ thấy tiếng thay quần áo.
"Nhanh lên, cả nhà đang chờ con xuống ăn sáng đấy." Bà Bạch cau mày nói thêm câu nữa.
"Con biết rồi."
Nghe tiếng con gái trả lời, cuối cùng bà cũng hài lòng đi xuống.
Trong phòng, cô gái vừa thoáng dừng lại để trả lời mẹ lại tiếp tục mặc quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mười phút sau Bạch Lộc đã vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo, khoác ba lô đi xuống dưới nhà.
Trong phòng ăn
Bạch Dục vừa ăn sáng vừa lật xem Thời báo kinh tế- Tài chính trên bàn.
Ông đã ngoài bốn mươi, vận trên người bộ vest vừa vặn, dáng vẻ lịch sử nho nhã. Bản thân ông khá chăm chỉ chơi thể thao nên người ngoài khó lòng đoán biết được tuổi thật.
Bà Lục Mỹ Hoa mãi miết dặn dò con gái lớn đang ăn sáng, Bạch Dao tinh nghịch vẫy tay vơi cô.
Bạch Lộc nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Nghe thấy tiếng động, Bạch Dục ngẩng đầu lên:"Lộc Lộc xuống rồi, mau lại đây ăn sáng đi, lát nữa bố đưa các con đi học."
Bạch Lộc "Dạ" một tiếng, kéo ghế, chào mẹ và chị gái.
"Bố ơi, công ty không bận ạ?"
Cô chọn chiếc bánh sandwich nhỏ, mở ra, phết bơ đậu phộng.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện vừa dặn dò Bạch Dao những điều cần chú ý khi khi đi học, vừa đẩy cốc sữa về phía Bạch Lộc, ý bảo cô uống.
"Bận chứ, nhưng bận mấy cũng phải đưa các con đi học."
Ông Bạch Dục đưa tay đẩy kính, "Hôm nay là ngày đầu tiên các con lên lớp mười một, bố nhất định phải đưa các con đi học"
Bạch Lộc cuối đầu ngoan ngoãn ăn bánh sandwich.
Ông Bạch Dục làm chủ một công ty tầm trung, bình thường bận bịu chẳng có nổi thời gian ăn sáng, đừng nói tới chuyện đưa con cái đi học.
Quả nhiên, việc học hành của hai người họ vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện sau khi dặn dò Bạch Dao xong liền quay sang Bạch Lộc, vuốt tóc mái của con gái
![](https://img.wattpad.com/cover/370269078-288-k399994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh
Romance[Chuyển Ver] Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh Trích đoạn 1: Vương Hạc Đệ nắm chặt lấy mũ lưỡi trai, giọng nói trầm khàn: "Lộc Lộc, cười với anh một cái" Bạch Lộc bẽn lẽn nói: "Em còn phải làm bài tập" Vương Hạc Đệ ngập ngừng giây lát: "Anh làm giú...