𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 [ 𝐉.𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 ]

255 18 4
                                    

R18_______________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

R18
_______________________

Em và Satoru đã biết nhau được một khoảng thời gian dài, và em nghĩ em ghét anh ta vì một số lí do nào đó, với niềm đam mê cháy bỏng. Anh ấy luôn trêu chọc em mỗi khi có có hội, khiến em dễ dàng tức giận.

Anh ấy là bạn cùng lớp của em ở trường Cao Trung Chú Thuật, điều này càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hôm nay là ngày thông báo phòng ký túc xá, em vội vàng chạy đến bản tin để kiểm tra xem bạn cùng phòng của mình là ai.

Khi em kiểm tra xem đó là ai, thì đó không ai khác chính là Gojo Satoru?

"Tại sao anh lại ở chung phòng với tôi? Có nhầm lẫn gì không đấy?"

Em cáu kỉnh khi phải chung phòng với kẻ mà em đã ghét, ánh mắt nhăn lại khó chịu khi nhìn thấy Satoru nở nụ cười nhếch mép càng rộng hơn, anh ấy nói.

"Có vẻ như hôm nay, định mệnh đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Tôi đang nghĩ ai sẽ chung phòng, và có lẽ em là một người thực sự may mắn khi được ở chung phòng với tôi. Bởi vì tôi là một người đàn ông hào phóng, theo cách riêng của tôi..."

"Ở chung phòng với anh khiến tâm trạng tôi muốn khóc đấy chứ ở đó mà may mắn." Em lo lẵng ngồi xuống ôm mặt không dám nhìn lấy hiện thực, cái này gọi là "Ghét của nào trời trao của đó?", em thầm nghĩ sau đó lắc đầu.

Khi nãy, thấy tên của Satoru ở chung phòng thì em đã lên xin ý kiến về việc đổi phòng, nhưng câu trả lời là không thể.

"Ồ không, đừng nói với tôi là em sẽ khóc, có lúc chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt với nhau khoảng một thời gian dài"

Nụ cười nhếch mép của anh ấy hơi chùn bước, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tinh nghịch xoa đầu em.

Em luôn nghĩ rằng em ghét Satoru vì tính cách cợt nhả và tính tôi cao, luôn trêu chọc và điều đó làm em thấy cảm thấy có lẽ không thích một phần tính cách đó của Satoru, nhưng tính cách ranh ma, xảo trá và dễ dàng an ủi người khác thì thật lòng em lại không thể phủ nhận điều đó.

"Tch, tôi ra ngoài đây. Cảm ơn vì đã an ủi."

Em ngước mặt lên nhìn Satoru cười khúc khích, anh ấy nhướng mày nhìn em khi dựa vào tường và khoanh tay nhìn em, khó hiểu vì nụ cười đó.

[ 𝙃𝙪𝙨𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 ] 𝙁𝙖𝙨𝙘𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ