𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐌𝐨𝐫𝐢𝐚𝐫𝐭𝐲 [ 𝐌𝐨𝐫𝐢𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭 ]

322 21 0
                                    

"Một chút rượu vang cho ngày đêm trăng đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Một chút rượu vang cho ngày đêm trăng đẹp. Em uống với tôi nhé?"

Một đôi bàn tay lớn cầm ly rượu vang đỏ đưa tới tầm tay em, ánh sáng của đêm trăng chiếu xuống đôi tình nhân trẻ. William Moriarty thật sự rất đẹp và cuốn hút, London là nơi bắt nguồn tình yêu giữa chàng và nàng.

"Sao hôm nay anh lại có nhã hứng mời rượu em thế?"

Em mỉm cười rồi cầm lấy ly rượu vang trong tay, nhấp nhả môi. Vị ngọt pha chút vị đắng làm tâm hồn em như chạm đáy cảm xúc, một cảm giác lâng lâng vì rượu, em chưa từng thử rượu vang đỏ, nhưng có lẽ vì Moriarty em nên thử một chút.

"Hôm nay tôi muốn bên cạnh em, tôi biết rằng em không muốn uống rượu vang. Nhưng chắc rằng dạo gần đây, tâm trạng của em xấu đi vì tôi đã làm em giận"

Moriarty dịu dàng ôm lấy em, cùng với chất giọng ấm áp, anh ta đã làm em cảm nhận được sự an toàn, sự bảo bọc và em như muốn ở bên cạnh anh ta mãi mãi.

Em không thể buông tay anh ấy ra được nữa.

"Em giận, em sợ anh rời xa em mất. Lúc đó, anh có nghĩ đến em không?"

Anh im lặng một hồi, thậm chí trước đó khi yêu nhau, em là một người rất tình cảm và ngoan ngoãn, em luôn chấp thuận những gì mà anh yêu cầu, một số yêu cầu nhỏ trong cuộc tình của cả hai.

"Ở đây rất lạnh, tôi sẽ không rời xa em. Tôi còn phải cưới em, tình yêu ạ"

Ánh sao của đời, em như ngôi sao luôn dõi theo tôi - William Moriarty.

Em mỉm cười đặt ly rượu vang xuống thanh gỗ bên cạnh rồi ôm chặt lấy anh, cảm xúc lẫn tình yêu ngày càng dâng trào bên trong trái tim của cả hai. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào làn môi hồng hào của em, đánh dấu đôi môi ngọt ngào cho mọi người biết rằng, em là của anh.

Cho dù bất kể có chuyện gì, anh vẫn luôn muốn bản thân là người đem đến cho em hạnh phúc.

Đừng sợ hãi vì bất cứ điều gì, vì anh đã đến bên cạnh em rồi đây.

"Hôm nay anh thật ngọt ngào"

"Vì hôm nay là ngày sinh nhật em, cũng như trăng hôm nay rất đẹp. Em vẫn là tình yêu của tôi, tôi yêu em, nên đừng nghĩ nhiều nữa nhé"

Anh hôn nhẹ lên trán em, những hành động thân mật càng lúc càng nhiều, khiến bản thân em không tự chủ được mà đỏ mặt. Em là người thân cận lúc anh làm việc, Moriarty rất nghiêm túc trong những khoảng thời gian đó, nên hầu như sẽ không hôn hay ôm em.

"Sao lúc làm việc anh không như thế, bây giờ ngại quá đi à"

Em ngại ngùng liếc nhìn qua bên trái để không chạm mắt với anh, Moriarty cười trừ rồi bế bổng em lên.

"Lúc làm việc thì tôi phải chú tâm vào một thứ, em biết mà? Hôm nay em đáng yêu, còn tôi thì đáng ghét à?"

"Ưm, không có. Sao William lại đáng ghét được, em yêu William nhất mà, chỉ là anh làm thế em lại càng yêu anh hơn đó ạ"

Em đỏ mặt nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của anh, bộ anh ấy không có một chút ngại ngùng khi làm những điều này ư?

"Khuôn mặt bối rối của em hiện rõ lắm đấy nhé! Tôi không bao giờ ngại ngùng khi thể hiện tình cảm
với em, cũng chưa từng làm với ai nhiều như thế này. Nhưng mà tình yêu à, tôi chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc"

"Hôm nay anh sến súa quá đi à, ngại quá đi mất"

Em vùi mặt xuống hõm cổ anh, thì thầm, Moriarty cười lớn rồi thầm cảm thán, đáng yêu là sức hút của người yêu, còn quyến rũ là bản năng của em.

"Được rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay tôi sẽ nấu cho em ăn, đừng ngại nữa nhé. Tôi muốn nhìn thấy mặt em"

"Anh nấu á? Thôi để em nấu cho, hôm nay em muốn làm bánh cho anh ăn"

Em ôm hai má của anh rồi hôn lên cả hai, sự làm nũng của em không thành vấn đề, nhưng khiến anh khá ngại ngùng, một người yêu không thể hiểu được sự xinh đẹp của mình thì họ rất quyến rũ.

"Vậy để tôi giúp em nhé?"

"Anh giúp em nhé! Chồng yêu"

Moriarty hết chịu nổi rồi, trái tim của anh rạo rực khi lần đầu được nghe thấy em gọi như vậy. Ánh mắt trở nên dịu xuống nhìn em, đôi môi cười hạnh phúc, tâm tình trở nên hỗn loạn, mong muốn được em gọi thêm nhiều lần nữa.

"Em nói lại đi"

"Không thèm đâu"

"Nói lại đi, tôi hạnh phúc lắm đấy"

Moriarty vùi đầu vào hõm cổ em, hôn nhẹ lên nơi xương quai xanh quyến rũ. Làn da trắng nõn, đôi tình nhân đi theo ánh trăng mòn dẫn lối, tình càng trở nên tình hơn bao giờ hết.

Nhất là những câu nói, những hành động và tình cảm dành cho nhau, không bao giờ là giả.

"Thế, chồng yêu của em. Em yêu chồng"

Em cười híp mắt rồi hôn lên môi anh, thực sự là ngọt ngào, nhưng em thích cách dịu dàng và ấm áp này.

William Moriarty chính là người như vậy, yêu được anh thì tình yêu ngọt ngào hơn đường, em tặng anh cái này, anh làm nhiều thứ cho em hơn.

"Ừ, anh yêu vợ. Yêu vợ anh, tôi nói tôi cũng ngại thật đấy"

Em chớp mắt nhìn đôi má ửng đỏ, anh ấy quyến rũ chết người, nhưng thật hạnh phúc quá. Em cũng mong muốn rằng có thể đem đến cho Moriarty hạnh phúc, bù đắp những tiêu cực, dù cho có là tội phạm đi chăng nữa, anh ấy vẫn là người em yêu, anh có thể là ác quỷ với người khác, nhưng đối với em, anh là người dịu dàng với em nhất.

"Hãy cùng làm bánh cho ngày tuyệt vời nhất, với tình yêu ngọt ngào của chúng ta. Em cũng sẽ làm anh hạnh phúc"

Anh mỉm cười tươi rồi hôn em thật lâu, tình yêu ở London à! Cũng không tệ nhỉ, từ một cuộc gặp gỡ định mệnh, cho tới khi chúng ta yêu nhau và bên nhau mãi mãi về sau, chứng minh rằng tình yêu mà tôi yêu em là vĩnh cửu.

[ 𝙃𝙪𝙨𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 ] 𝙁𝙖𝙨𝙘𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ