𝐔𝐤𝐢𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨 [ 𝐁𝐥𝐞𝐚𝐜𝐡 ]

174 7 4
                                    

"Jushiro, Jushiro à, nhìn kìa, đó là biển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jushiro, Jushiro à, nhìn kìa, đó là biển. Chút nữa thôi là mặt trời lặn rồi, ngoài này lạnh lắm, chàng không muốn vô trong sao?"

"Em có thể lại đây ngồi với ta một chút không? Có em thì không lạnh đâu, ta hơi cô đơn rồi đấy..."

Chiều hôm đó khi tỉnh dậy, em đã không thấy người yêu của mình bên cạnh, chăn ấm vẫn đắp đầy đủ, chỉ thiếu hơi ấm của người mình thương. Trong lòng thổn thức, lo lắng vì Jushiro rất dễ đau trong người.

Bỗng chốc không hiểu vì sao, em lại ra đến biển nhỏ, nơi em đã bí mật dắt chàng ra đây để tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn.

Trước khi yêu Jushiro, em chỉ là một đội phó nhỏ nhút nhát, được ngài Tổng Trưởng cho làm đội phó của Đội 13 là niềm vinh hạnh nhất trong cuộc đời. Ấy thế mà, em lại không thể hoà hợp được với các đội phó khác, chỉ có chàng ta là hiểu ngọn ngành về em.

Jushiro chăm từng chút một cho nàng đội phó, dịu dàng và ân cần, em từng nghĩ bản thân chàng cũng coi em như là em gái hoặc một người có thể hi sinh vì Đội Trưởng.

Cho đến khi Jushiro tỏ tình em dưới tán cây anh đào nở rộ...

Khi em vội bước đến chỗ ngay cạnh Jushiro, chàng liền nắm tay em thật nhẹ nhàng, sau đó hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn, hồng hào.

"Có phải em dậy không thấy ta, nên liền biết ta ở đây không? Nơi này là biển nhỏ em bí mật cho ta biết, đẹp nhỉ, như em vậy"

Từ ngày đến đêm, ranh giới giữa biển khơi và bầu trời không còn tồn tại, chỉ có nơi ánh sáng lấp lánh rơi xuống mời gọi, khi bản thân chìm đắm giữa đại dương sâu thẳm, nhất định đây chính là chốn khe hở của nhân gian, là nơi chỉ ghi nhận tên chàng, và tên em.

Em mỉm cười nhẹ, sau đó tựa đầu vào vai chàng, người đến như món quà, anh và em, người trao cho em, dành cho em tất cả mọi thứ. Đôi tay em không nhịn được liền chạm vào má Jushiro, ánh mắt đìu hiu ánh lên nét buồn bã, sau đó hôn nhẹ lên môi chàng.

"Em sao thế? Sao lại buồn rồi. Ngoan, nếu buồn thì ta hôn em"

"Jushiro, em đã mơ thấy nhiều ác mộng. Em yêu chàng lắm, nên chàng đừng rời bỏ em nhé..."

Jushiro cúi xuống hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ sau đó bế em vào lòng, ôm thật chặt, ngọt ngào và lãng mạn, phải làm sao để nói cho em biết rằng, bất kể em ở nơi nào, khi em ngửng mặt lên và hướng về phía trước thì đều có ta ở bên cạnh...

"Xin lỗi em, vì đã để em vướng phải vào cuộc đời của ta, mục đích của em chỉ là được sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị đánh đập, cũng không bị khinh thường rẻ mạt, vậy mà..."

"Nhưng mà, cho dù em có đau ở chỗ nào, hay lòng em có trắc ẩn điều gì, ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh và lắng nghe em. Nhất định ta sẽ tìm được em, về nơi mà chúng ta hằng mong ước"

"Về nhà thôi, về ngôi nhà của riêng chúng ta, về mái ấm của em, về mái ấm của ta...."

Em lặng im trong lòng chàng ta, nhiệt độ ấm nóng được thu dần, em vùi mặt vào ngực Jushiro, nước mắt chảy xuống những giọt lệ, ướt một vùng mảnh áo Haori nhỏ.

Những lời nói thốt ra từ chất giọng ấm áp đó làm em hạnh phúc mất thôi, mặc dù vẻ bề ngoài Jushiro luôn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng trong chuyện tình yêu của riêng Jushiro lại càng dịu dàng và thuần khiết hơn.

"Em hạnh phúc lắm, em yêu chàng nhiều ơi là nhiều luôn"

Em ngẩng khuôn mặt hơi ươn ướt lên nhìn Jushiro, chàng ta bỗng cúi xuống hôn lấy mi mắt em, sau đó liền lấy tay lau nhẹ đi làn nước đó. Hành động dịu dàng tưởng chừng như bình thường đó lại làm khuôn mặt em đỏ ửng.

"Ta yêu em, thế nên đừng khóc nhé. Lần sau nếu có chuyện gì thì đừng chạy lung tung, hãy tìm đến ta ngay. Làm gì có lá bùa hộ mệnh nào tốt hơn người em thương có đúng không nào?"

Jushiro mỉm cười ngọt ngào, yêu chiều hôn lên trán, lên má cuối cùng là đôi môi căng mọng.

Kình ngư lạc màu xanh tựa như tình yêu của cả hai khi đã quyết định chọn lựa sẽ đến với nhau. Em lắng nghe tiếng sóng vỗ, ánh nhìn yêu chiều nhìn về phía Jushiro, chàng ta có mái tóc trắng dài và đẹp đến điên người.

"Phải, không có lá bùa hộ mệnh nào tốt hơn chàng. Cảm ơn vì chàng đã đến bên cạnh em"

"Ta hiểu rồi, cảm ơn em vì là người ta yêu, ta yêu em, ta mong cho khổ hải đời em sẽ hoá thành lạc cảnh..."

"Vì chỉ riêng em thôi, em sẽ trở thành khổ hải lẫn lạc cảnh của đời ta..."

Jushiro kéo em vào lòng sau đó đặt một nụ hôn vào môi em thật sâu, chứng tỏ vì tình yêu của chàng đối với em không chỉ là hư vô, không là sự dối gian.

Gặp được em là một phép màu kỳ diệu, vì thế đừng để trái tim ta nguội lạnh hay gặp gỡ được một ai khác, xin đừng để cho ai khác chờ đợi ta.

"Hôm nay chàng ngọt ngào quá, em muốn về nhà rồi. Muốn được chàng hôn suốt đời luôn...."

"Ta sẽ làm thế, vì ta yêu em"

"Em yêu chàng"

[ 𝙃𝙪𝙨𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 ] 𝙁𝙖𝙨𝙘𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ