8

436 49 17
                                    

Jungwon vì lạnh mà cứ nỉ non trong lòng hắn, Jongseong vì những tiếng đấy mà cũng có chút rạo rực. Nuốt khan một cái rồi đặt Jungwon lên giường. Hắn ta cau có mắng người trước mặt.

"Bị ốm vậy mà còn không lo bản thân ! Ai bắt em làm việc nhà đâu mà tch..."

Jungwon mếu máo mà thủ thỉ khiến hắn muốn la mắng cũng không nỡ.

"Hức...l..lạnh..hu..khụ..khụ "-Jungwon mặt đỏ bừng vì sốt cộng thêm khóc khiến em như đứa trẻ con mà quấy rầy hắn. Jongseong không ngờ sẽ có ngày bản thân chứng kiến cảnh em nhõng nhẽo như này. Hắn đã vứt áo vest ra một xó bản thân dù mệt mỏi vì công việc nhưng không nghỉ ngơi mà đi làm khăn nhúng nước ấm cẩn thận lau gương mặt kiều diễm kia nhẹ nhàng vuốt tóc mái em lên áp khăn ấm lên trán em. Jungwon mắt long lanh nhìn từng hành động ân cần ấy của hắn thì đã chấp nhận rằng bản thân đã phải lòng hắn ta rồi. Jungwon cắn môi mắt tự dưng rơi lệ. Đôi môi hồng hào bị cắn đến bật máu. Em khóc vì không ngờ rằng một đứa như em sẽ có ngày được hắn chăm sóc mà lo lắng.

"Jungwon ! Không cắn môi nữa, sao khó chịu ở đâu ư ?"-Jongseong lo lắng mặt cau lại ngón tay tự nhấc lên lau khóe môi em Jungwon ngại ngùng mặt càng ngày càng đỏ. Jongseong thấy em không khóc nữa đứng dậy chuẩn bị ra nấu cháo và mua thuốc thì một lực nhẹ kéo bàn tay to lớn của hắn. Jongseong quay lại thì đã thấy mèo con mếu máo nói.

"Đ..đừng đi..mà.."-Jongseong hẫng lại vài nhịp khi thấy gương mặt của em. Mỏng manh đáng thương đến lạ, hắn nhẹ nhàng cuối xuống đáp.

"Đợi một lát thôi, ngoan không khóc một lát tôi sẽ vào với em !"-Jungwon không chịu, em rất khó chịu cảm giác em bây giờ rất khó tả, chỉ muốn có người bên cạnh. Muốn được vỗ về như một đứa trẻ, và muốn hắn quan tâm em..

Jungwon mím môi, mắt lưng tròng nhìn hắn, tay nắm chặt góc áo Jongseong khiến ngón tay trắng bệch. Jongseong thở dài rồi ngồi xuống gần em, tay đặt lên tóc em vuốt nhẹ giọng dịu dàng nhất có thể mà nói.

"Ngoan...đừng lo tôi sẽ quay lại ngay, giờ tôi xuống bếp nấu cháo rồi đi lấy thuốc cho em !"-Jungwon được hắn vuốt ve tóc mà như chú mèo cảm thấy hài lòng mà gật đầu một cái nhẹ. Hắn ngồi một lát vuốt tóc em rồi đi xuống nhà nấu cháo.

Một tay vừa nêm nếm thức ăn còn tay còn lại thì gọi điện thoại.

"Mua dùm liều thuốc cảm sốt với ho giúp tao !"-Sunghoon đầu dây bên kia đang giúp hắn làm mấy tài liệu thì cũng ừ ờ đi mua, anh dù mệt là thế nhưng không cọc cằn một chút nào, vì anh biết Jungwon đang bị bệnh nên sẽ không khó chịu vì điều đó.

"Ừ đợi một lát !"

"À mà...mua thêm loại thuốc ho cho trẻ em vị dâu ấy...Jungwon chắc không thích vị đắng của thuốc !"-Sunghoon bất ngờ mà không dám thốt lên lời, hắn ta sao lại quan tâm Jungwon đến thế ? Chả lẽ thằng cha này bị ấm đầu à ?

Jongseong cũng không biết bản thân lúc này bị gì nữa, không biết sao hắn lại rất lo lắng khi em bị thương hay những lúc hậu đậu. Thay vì lạnh lùng cọc cằn mà la mắng vì phiền toái đến hắn mà Jongseong lại bực nhọc vì em làm đau bản thân mình. Jongseong nghĩ đó là do hắn ta thương hại em thôi.

jaywon | With youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ