4

437 51 0
                                    

Về đến nhà, Jungwon phải nhờ Sunghoon dìu Jongseong vào nhà, còn em thì phải bế Jun Min mà vỗ về nhóc con khi đang ngủ mà bị đánh thức nên khó chịu mà khóc lóc.

"Nào Cún con, nín khóc đi nào...ba Jongseong đang mệt đấy con mà khóc là ba Jongseong la đấy ! Nín anh Jungwon thương nè !"-Jun Min nghe xong liền nín khóc mà chỉ còn tiếng nấc.

"Ngoan lắm !"-Jungwon thơm nhẹ lên mái đầu nhóc con rồi thay đồ cho Jun Min rồi liền vỗ bé con ngủ.

Sunghoon và Sunoo cũng về rồi, sau khi vỗ về bé con xong liền ra ngoài phòng khách chỗ hắn ta đang ngồi mà ngước đầu ra sau. Jungwon vào bếp, nấu một chén canh giải rượu cho hắn rồi tỉ mỉ đem lên đặt lên bàn phòng khách rồi bảo hắn ăn.

"Anh ăn đi, canh giải rượu đấy !"

Jongseong không nói gì mà chỉ im lặng ăn hết chén canh, sau đó cũng bắt đầu tỉnh rượu mà nói.

"Cảm ơn cậu, Jun Min ngủ chưa ?"

Jungwon thấy hắn ăn sạch chén canh cũng có chút mừng, dọn dẹp chén muỗng vô thì nghe hắn hỏi nên liền đáp.

"Cún con ngủ rồi ạ ! Anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi ạ !"

"Xin lỗi cậu, lu bu quá tôi không chở cậu về lấy đồ đạc nên một lát tôi sẽ đưa đồ cho cậu mặc đỡ ! Ngày mai sẽ chở cậu về nhà lấy, còn tối nay cậu ngủ phòng kế bên Jun Min đi nhé !"-Jongseong nói, giọng trầm ấm khiến Jungwon cảm thấy có chút thích nghe hắn nói.

"Vâng không có gì đâu ạ !"

Jongseong cũng nhanh chóng đi lấy đồ cho em, nhà này chỉ có đồ hắn và Jun Min, chắc chắn đồ của nhóc con sẽ không vừa với Jungwon nên bây giờ Jongseong đang cố gắn kiếm một bộ nhỏ nhất trong tủ để cho Jungwon mặc. Hắn lấy được một bộ đồ ngủ màu xám đen mà nhỏ nhất với bản thân mà đem qua cho em.

Jungwon nhanh chóng nhận lấy bộ đồ từ Park Jongseong rồi liền đi tắm rửa, vì đây là đồ hắn nên khá to so với em. Jungwon mặc vào như muốn lọt trong bộ đồ vậy, tay áo dài hơn bàn tay, ống quần cũng dài áo khá rộng nên xệ xuống khá nhiều, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Jungwon nhìn mình vào gương mà có chút ngại ngùng hai má đỏ lựng. Vì toàn mùi của hắn, nó hơi nam tính và thơm một mùi gỗ hương trầm.

Yang Jungwon dù mệt mỏi đến thế nhưng không chợp mắt được một xíu nào, vì em mất ngủ cách đây khá lâu rồi Sunoo có dẫn em đi khám mua thuốc uống nhưng vẫn không dứt đằng này còn ngủ chỗ lạ nhà người khác nên Jungwon chỉ có nước ngồi trên nệm mà nhìn ra cửa sổ, thế giới ngoài kia nhộn nhịp xập xình vậy mà có một Yang Jungwon ban ngày tích cực như một mặt trời thu nhỏ cười tươi khiến ai cũng không nghĩ rằng cậu trai này đã trải qua những thời gian đau đớn của cuộc đời, và ngày mai chính là ngày giỗ của mẹ em.

Hồi nhỏ khi vừa sinh ra Yang Jungwon không biết ba mình là ai, đến cả mẹ cũng rất tức giận khi em nhắc tới ba, bà ấy sẽ mắng em rằng.

"Mày không có ba ! Ba mày là kẻ khốn nên đừng bao giờ nhớ tới người ba nào hết Jungwon à !"

Vì không có tình thương của ba, nên mẹ rất bao bọc Jungwon, bà luôn chăm sóc, lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Em rất hạnh phúc vì có mẹ cạnh bên, ấy vậy mà ông trời giống như ghét bỏ em vậy. Vào năm lớp năm mẹ em mất vì bà bị ung thư rất nặng, chính hôm bà mất mưa rất to, dường như bão lớn, sấm sét inh ỏi khiến Jungwon sợ hãi nhưng không biết dựa vào ai để được che chở nếu có mẹ ngay đây em sẽ được bao bọc khỏi cái tăm tối của bóng tối và cái sấm sét inh ỏi kia, Jungwon còn nhớ rất kĩ rằng lúc ấy em ngồi đần một chỗ ngay di ảnh mẹ mà không khóc nổi, đến khi gặp được bà em đã trút hết mọi sự đau thương mà khóc la. Bà em bây giờ cũng tay yếu chân mềm, em lo rằng sau này bà cũng bỏ em mà đi nên luôn muốn kiếm tiền thật nhiều tiền để về chăm bà mua những thứ tốt kĩ lưỡng nhất cho bà.

jaywon | With youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ