11

545 40 7
                                    

Jongseong xuống bếp nấu đủ thứ đồ ăn ngon cho em, đợi Jungwon tỉnh dậy mà ăn. Hắn không biết làm gì để xin lỗi cho em cả bây chợt nghĩ đến việc em muốn về thăm bà. Hắn sẽ tạo bất ngờ cho em.

Jungwon lúc này tỉnh dậy, người đau nhức, mắt sưng húp vì khóc, giọng khàn khàn nói không nên câu, vừa thức dậy Jungwon liền bật khóc, em thu mình vào một góc nhỏ mà khóc. Jongseong đi lên phòng để xem em dậy chưa thì thấy một Jungwon yếu đuối ngồi khóc nấc lên, hắn tiến lại gần ôm em vào lòng.

"Xin lỗi em...xin lỗi em nhiều lắm Jungwon, đừng khóc nữa tôi đau lòng lắm !"-Jungwon nhìn hắn rồi liền la lớn.

"Tôi ghét anh...hức....tôi...ghét anh đồ khốn..."-Jongseong vuốt ve tóc em mà ôm lấy xin lỗi.

"Tôi thích em Yang Jungwon, tôi đã không nhận ra rằng bản thân đã yêu em từ lúc nào, em tha thứ cho tôi được không ? Tôi sẽ bù đắp những gì khiến em tổn thương. !"-Jongseong nhẹ nhàng nói, Jungwon sụt sịt mặt mày đỏ lựng rồi đẩy hắn ra nói với giọng lạnh nhạt.

"Nói dối...tất cả đều là dối trá, anh vẫn còn thương cô ấy, anh chỉ đang thương hại tôi thôi ! Đừng nói những lời đó nữa !"-Jungwon nói xong muốn đứng dậy bỏ đi nhưng cơ thể đau nhức không làm gì được, hắn thấy vậy bế em vào nhà vệ sinh rồi nói.

"Tôi biết em giận tôi, dù tôi có nói gì em cũng sẽ không tin ! Tôi sẽ dùng tất cả sự chân thành mình có dành cho em, Yang Jungwon! "-Jongseong ánh mắt chân thành nhìn Jungwon nói.

Jungwon nghe xong có chút cảm động nhưng vẫn giận hắn, em không trả lời mà mặc kệ hắn. Nhìn thân thể mình trong gương, hắn là chó à ? Cắn gì lắm thế ? Làn da trắng nõn đầy giấu vết của cuộc hoan ái nồng nhiệt, Jungwon chỉ biết lấy đại chiếc áo cổ rùa màu trắng mặc che đi, mặt hiện lên vẻ buồn bã xen lẫn mệt mỏi. Nhớ lại những câu từ hắn ta nói dành cho cô ấy Jungwon lại khóc nữa rồi, em đau lòng lắm. Jungwon không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và tủi thân.

Jungwon mệt nhoài ho khan, đi ra ngoài một cách nhăn nhó mặt mày đã thấy Jongseong đẹp trai ngất ngây đứng đấy nhìn em bằng cặp mắt ân cần, Jungwon ngại mà quay đi.

"Em còn đau, đứng yên đi !"-Jongseong dứt câu thì lấy lực nhẹ nhàng bế Jungwon đi xuống nhà, Jungwon không gồng mình nữa mà mệt mỏi gục mặt vào vai hắn. Em rung động lắm chứ nhưng vẫn còn rất giận hắn đó nha. Jungwon lọt thỏm trong lòng hắn, mặt mày ủy khuất mà dựa vai hắn, Jongseong mỉm cười rồi đem bé mèo xuống bếp ăn uống, sau đó liền bế em ra xe. Jongseong nay mặc đồ khá đơn giản, áo sơ mi trắng không gài hai cúc áo cùng quân tây đen, vuốt tóc ngược ra sau làm lộ vần trán cao sang. Nhìn vậy ai tưởng đã có một con.

Jungwon lén nhìn hắn rồi lại nhớ tới vẻ mặt khiêu gợi của hắn đêm qua, cùng cái thân hình cường tráng đó. Jungwon ngại ngùng cắn môi, Jongseong chứng kiến hành động lẽn bẽn của mèo con thì cười khúc khích. Đi một hồi tới một căn biệt thự lớn, Jongseong định bụng bế em ra thì Jungwon đã tự ra xe từ lúc nào. Giọng khàn đặc bảo.

"Đ..đây là đâu ?"

"Đi gặp Cún con một lát, thằng bé nhớ em lắm !"-Jongseong nắm tay em đi vào nhà, Jungwon liếc xuống bàn tay từng đeo nhẫn cưới giờ đây đã trống rỗng, khẽ vui trong lòng cả hai vào trong căn biệt thự đã thấy một cặp vợ chồng trung niên, người phụ nữ quyền lực toát lên vẻ quý phái, còn người đàn ông thì như một vị vua cao thượng, đúng là gia thế nhà hắn rất cao cả. Jun Min ngồi chơi với đống đồ chơi thấy Jungwon liền chạy ngay tới chỗ em mà đòi bế.

jaywon | With youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ