Buổi sáng vào tám giờ kém mười lăm.
"AAAA TỚ TRỄ NỮA RỒI!!! Doraemon sao cậu không kêu tớ dậy?!" Nobita phát hoảng đứng bật dậy, cậu chạy náo loạn nguyên một vòng sau đó mới xỏ áo với cả quần vô. Cậu nhét hết tập vở cậu có vào ba lô, hấp tấp đến nỗi cậu còn không thèm đóng cặp đàng hoàng lại mà xách luôn trên lưng: "Chăn nệm cậu dọn giúp tớ nhé! Bye bye!"
Và rồi sau đó, cậu con trai hậu đậu chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại một mớ hỗn độn mà Doraemon bị bắt phải dọn lại cho cậu.
Sự thật là, Doraemon tới giờ này còn chưa chịu dậy. Chú mèo máy vẫn còn nằm bất động trong chăn ngủ ngon lành mà không biết Nobita đã đi từ lúc nào. Hôm qua nó vừa mua được một bộ manga rất hay và đã thức tới hơn nửa đêm để đọc hết chúng, vì vậy nó quyết định hôm nay ngủ bù tới trưa luôn.
Bất may mắn thay là ai đó không cho phép nó ngủ nướng.
Ngủ khò khò ra đó, bỗng túi thần kỳ của nó rung nhẹ. Doraemon mơ thấy bản thân đang ăn một cái bánh rán siêu to khổng lồ, nhưng sắp ăn hết bánh thì nó lại giật mình tỉnh giấc. Nó thầm chửi thề, đang mơ đẹp mà ai tự nhiên gọi điện hả?!
Tức tối, nó mệt mỏi lấy điện thoại từ trong túi thần kỳ ra. Vì còn đang mơ màng nên Doraemon phải dành thêm thời gian mò nút bấm máy. Màn hình điện thoại sáng lên nhưng vì mắt còn lim dim nên nó không biết là ai gọi nó.
"Alo, Doraemon xin nghe..." Giọng nói của nó khàn khàn, nghe là biết nó vừa mới ngủ dậy.
"Chào buổi sáng nha Doraemon!" Người nọ nói, cái giọng điệu quen thuộc này... Doraemon đã nghe đâu đó rồi:"Ơ kìa, giờ này mà cậu còn chưa chịu dậy à?"
Nó đành dụi dụi mắt để thấy gương mặt người kia rõ hơn. Khi nhìn lại màn hình điện thoại, Doraemon thấy một cậu mèo máy khác cười tủm tỉm với mình, không cần hỏi cũng biết là ai rồi.
"... " Pawaemon, cậu gọi tớ đúng lúc ghê ta!
Dù có hơi tức giận vì bị đánh thức bất thình lình như vậy, nhưng Doraemon vẫn ráng nhịn mà hỏi cậu: "Pawaemon, cậu rảnh quá hay sao mà tự nhiên gọi điện cho tớ?"
"Hả? Vậy cậu lưu số tớ là để làm gì? Tớ liên lạc được với cậu thì tớ phải tận dụng thời cơ để gọi chứ" Pawaemon nói lý lẽ với nó, nhưng giọng điệu của cậu mang ý cười đùa: "Gọi điện hỏi thăm bạn thời đi học thì đâu có sai, đúng không?"
Đúng đúng đúng, cái gì cậu cũng đúng. Nếu không phải cậu ta ở bên kia màn hình thì Doraemon đã tẩn cho cậu ta một trận chứ còn đúng với chả sai. Thấy nó sắp cáu lên, Pawaemon cũng không đành ghẹo nó nữa, chỉ quan tâm hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói tại sao vẫn còn ngủ giờ này. Bộ hôm qua cậu thức khuya hay sao?"
"Ừm, thức khuya..." Nó trả lời, lăn qua một bên: "... Tớ đọc hết một bộ manga tối hôm đó chắc tới ba, bốn giờ sáng- Tớ định hôm nay ngủ bù"
Nghe vậy, Pawaemon nhăn mày, cậu khuyên nó một câu: "Đừng thức khuya như thế chứ, không tốt đâu"
"Nhưng tại manga hay quá..."
"Hay quá cũng không được" Cậu thở dài, cảm thấy bạn học cũ của mình thật không biết tự chăm sóc bản thân chút nào: "Doraemon, hôm nay cậu cứ ngủ nhiều đi cho khỏe, nhưng lần sau nhớ đừng thức khuya nữa"
"Cậu nói như cậu là mẹ tớ đấy"
"Tại tớ chỉ đang quan tâm cậu thôi" Pawaemon cười nhẹ với nó. Nhìn cậu cười dịu dàng như thế khiến nó cảm thấy không được bình thường cho lắm, mà không bình thường chỗ nào thì nó không biết.
Nhưng nghe lời nói chân thành từ cậu, Doraemon thấy khá xúc động nên tạm chấp nhận lời khuyên: "Không thức khuya là được chứ gì? Ok luôn, giờ tớ có thể ngủ tiếp được chưa thưa quý ngài?"
Pawaemon cười thành tiếng: "Được, dẫu sao hôm nay tớ còn có việc, hẹn gặp cậu sau vậy"
"Hẹn gặp lại..."
Doraemon tắt điện thoại rồi bỏ vào túi thần kỳ. Hai con mắt to tròn của nó bắt đầu lim dim, sau đó chúng khép lại và cuối cùng nó chìm sâu vào giấc ngủ.
Trước khi nhắm mắt, nó nghĩ đến Pawaemon. Sao cậu ta cứ là lạ kiểu gì...
_
T/G: Chương này ngắn hơn hai chương trc vì nó cũng chỉ có vậy thoii </3
mong mn thông cảm cho Lá nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu còn không hết! [PawDora]
Fanfic[Pawaemon x Doraemon shipfic] Thích một người (hay mèo máy) là rất dễ, nhưng cưa đổ một tên trai thẳng như Doraemon lại cực kì khó. Sau khi chia tay với Mimi, Doraemon nhất quyết sẽ không thích ai nữa... Mà nói gì thì nói, nhưng sao tên Pawaemon nà...