Part 2

113 2 2
                                    


13 năm trước...

Tôi lại mơ về cô ấy... Tại sao trong khoảng thời gian này tôi lại mơ về cô ấy thường xuyên như vậy?

Trong giấc mơ, chúng tôi gặp nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Tôi đã mơ như thế này từ rất lâu rồi và nó đã lớn dần theo tôi theo năm tháng.

Cô ấy là ai? Liệu cô ấy có thực sự tồn tại hay chỉ là người bạn tưởng tượng của tôi?

Không phải cơn ác mộng đánh thức tôi mà đúng hơn là tiếng vật gì đó vỡ trong nhà, lúc đó đã làm xáo trộn giấc ngủ của một cô bé 15 tuổi như tôi.

- Mẹ làm vỡ cái gì vậy mẹ? Âm thanh đó rất lớn.

Tôi ra khỏi giường và hét lên hỏi mẹ trước khi chạy xuống nhà xem chuyện gì xảy ra. Những gì tôi nhìn thấy là mẹ tôi đang đứng trước tivi với một mảnh giấy cầm trên tay. Tôi bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy mẹ tôi, người thường rất vui vẻ, lại đứng im như vậy. Tờ giấy nhớ mà bố tôi luôn mang theo bên mình dường như đã khiến mẹ tôi ngạc nhiên.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

-Mẹ... Có chuyện gì thế?

Khi mẹ không trả lời, tôi bước tới cúi xuống đọc tờ giấy nhớ trên tay mẹ. Đọc xong, tim tôi đập thình thịch, máu dồn lên như có một quả bom trong cơ thể. Tôi choáng váng đến mức không thể nói được. Cứ như có một thứ gì đó nghẹn trong cổ họng tôi. Đó là một cảm giác tôi không thể diễn tả được.

(Xin lỗi. Từ giờ trở đi, anh sẽ sống cuộc sống mà anh muốn. Anh cho em tiền bạc và tài sản của mình. Xin hãy cho anh quyền tự do sống cuộc sống theo mong ước của anh.

Pongphol)

Mong ước của bố tôi không khó đoán vì thành thật mà nói, tôi luôn nghi ngờ một số hành vi kỳ lạ của ông, chẳng hạn như nhìn đàn ông. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sự nghi ngờ của mình sẽ được xác nhận vì ông có một cô con gái chính là tôi và ông luôn là một người cha tuyệt vời. Ông ấy là gay nhưng có một cô con gái!

-Mẹ... mẹ có sao không?

- Tại sao mẹ lại không sao? -Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng mẹ tôi. Cô ấy mạnh mẽ và không rơi một giọt nước mắt. Tôi có thể thấy bà bị sốc một chút nhưng có vẻ như cô ấy không buồn và có thể chấp nhận những gì đang xảy ra.

Đợi đã... Mẹ đã biết rồi à?

-Con có biết không?

-Mẹ đã biết từ bao giờ?

-Khi nào con lớn lên hãy nói chuyện nhé.

-15 tuổi chưa đủ à?

-Không. Mẹ chỉ biết rằng... chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống mà không có ông ấy. - Mẹ tôi đưa tay lên xoa đầu tôi rồi bước vào bếp. – Mẹ sẽ lau sạch những mảnh kính đó trước khi con giẫm lên chúng.

Tôi nhìn mẹ, choáng váng. Nếu là gia đình khác chắc hẳn họ sẽ rất sợ hãi. Nhưng mẹ tôi là người mạnh mẽ, cương nghị và thực tế. Không có một giọt nước mắt nào cả. Và điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm. Bởi vì mẹ tôi đang chứng minh rằng ngay cả bà cũng có thể vượt qua được điều này. Mẹ tôi đang làm gương cho tôi vào thời điểm quan trọng đó.

Giấc mơ tuyệt vời của tôi là bạn - My Marvellous Dream is YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ