08 🦋 'cannot face you'

89 26 1
                                    

day 5 | cầu xin sự giúp đỡ, tin rằng có người "ở đó", đem cảm xúc thật ra đối diện, cái nào em cũng đều không làm được

10:01 pm

Tiếng nhấn mật khẩu lên khoá thông minh có chút vang vọng trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, dễ dàng giúp Kim Taehyung phát giác được ngay thời điểm Park Jimin trở về để đứng chờ sẵn trước cửa đón người.

Đây cũng không phải cố tình gì, chỉ là thói quen của hắn khi có chuyện gì đó cần vội gặp người kia thôi. Lần trước là trông đồ ăn tối cậu ấy mang về... còn lần này là trông cái gì hắn cũng chẳng rõ nữa.
Có thể Kim Taehyung chỉ đơn giản là đang hiếu kỳ không biết kiểu người vượt trội như đối thủ của mình thì khi "sắp chết" sẽ trông như thế nào thôi, suy nghĩ lý trí một chút thì hắn hành xử như thế này cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

- Chào nhóc.

Park Jimin mở lời trước, ngay khi bước vào nhìn thấy được có người chờ đã không ngăn được khoé miệng khẽ cười.

Cậu ấy trước giờ vốn dĩ đều quản lý cảm xúc rất tốt, bản thân luôn có thể nắm rõ mình nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
Việc ra khỏi hay trở về nhà đều có người chờ khiến cậu cảm thấy rất "dễ chịu".
Việc mà cả đời người Park Jimin chưa từng được cảm nhận, Kim Taehyung không cần biết là vô tình hay cố ý, mới vài ngày đã làm được rồi.

- Không đi ngủ sao? Vừa nãy bảo là đi ngủ mà.

Park Jimin vừa nói vừa xoay lưng lại với Kim Taehyung để mượn việc khoá cửa mà giấu đi nụ cười có chút không hợp lý của mình. Mặc dù là bản thân cậu ấy biết lý do của nụ cười đó đấy, nhưng điều này không có nghĩa là Kim Taehyung cũng được biết.

- Cậu không nhấn chuông cửa nhỉ?

- ...

Câu hỏi không đầu không đuôi của Kim Taehyung khiến Park Jimin không biết nên trả lời như thế nào.
Nó giống như ý hỏi cậu ấy có cần hắn không, vốn dĩ không nhấn chuông cửa tức là không cần rồi, nhưng bản thân Park Jimin lại có chút "muốn" hơn là cần, nên cậu ấy không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết là có nên trả lời hay không.
Bởi vì như Kim Taehyung đã từng nói rồi đấy, tốt xấu gì thì "hắn bây giờ" và "hắn thật sự" cũng khác nhau, Park Jimin cảm thấy "muốn" bây giờ chưa chắc là cũng sẽ "muốn" sau này.

- Nhà tôi mà, nhấn làm gì.

Vừa nói vừa chậm rãi cởi giày, Park Jimin từ nãy tới giờ một lần cũng chưa dám nhìn vào mắt Kim Taehyung, hoàn toàn trái ngược với hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chăm đổ dồn vào từng hành động của cậu ấy.

- Gãy tay cũng bất tiện mà, cứ nhấn một cái thử thôi, có phế tới mức nào thì tôi ít nhất cũng mở được cửa cho cậu.

Kim Taehyung không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục với chủ đề mà hắn đã bắt đầu.

- Ừ. Lần sau tôi sẽ nhấn. Có người hầu cũng được.

Park Jimin nói đùa, nhưng thay vì là để hưởng ứng thì là để né tránh. Cậu ấy không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào nên là không muốn nói sâu thêm vào.

• 𝔠𝔞𝔱𝔢𝔯𝔭𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ