33 🦋 'L - [OVER]'

104 30 8
                                    

day 19 | chúng ta... không còn có lần sau nữa

9:00 pm

Tiếng khoá điện tử của căn hộ lại quen thuộc vang lên, thông báo chủ nhân đã về nhà.

Park Jimin khác mọi ngày một chút lần này không nghe gọi tên Kim Taehyung, chẳng rõ được lý do chính xác, nhưng trông có vẻ như là vì cậu ấy biết hắn nhất định đã đang đứng trước cửa đợi sẵn rồi nên mới không gọi.

Và Park Jimin đã đúng, cậu chỉ cần bước vào thôi đã nhìn thấy Kim Taehyung ngay trước mặt rồi.

- Làm em giật mình đấy. Mừng người ta về nhà thì đừng trưng ra vẻ mặt khó coi thế chứ.

Park Jimin như thường lệ vừa nói chuyện với hắn vừa cởi giày. Mọi thứ nhìn qua thì giống như là không có khác, nhưng nếu chịu khó để ý như Kim Taehyung thì sẽ phát hiện ra Park Jimin hôm nay lại cố tình cúi mặt giấu đi biểu cảm với hắn rồi.

- Chúng ta... nói chuyện chút được không?

- Sao tự dưng lại bày ra kiểu nghiêm trọng đó vậy?

Park Jimin vờ cười.

- Tôi có chuyện cần phải nói với em.

- Vậy thì nói thôi. Đằng nào cũng phải nói mà.

Park Jimin thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng bước tới bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình, chờ Kim Taehyung như thường lệ ngồi xuống đối diện cậu ấy.
Còn nhớ mọi khi bọn họ vẫn là vị trí này, nhưng lại rất vui vẻ, chẳng hề có chuyện nặng nề như bây giờ.

- Tôi xin lỗi.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống đã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Hắn không muốn phải vòng vo, bởi vì thời gian qua đối với Kim Taehyung mà nói thì đã là quá lâu rồi, bây giờ một giây một phút nào cũng không cần phải kéo dài nữa. Bởi vì có kéo dài thêm thì kết quả cũng vẫn sẽ như thế thôi.

- Tôi không mất trí nhớ, cũng không phải suốt thời gian qua đều không biết em là ai...

Park Jimin nghe thấy lời xác nhận từ Kim Taehyung liền bị cứng đơ người một chốc, nhất thời không thể phản ứng lại.

- ...

- Cậu từ đầu đã muốn lừa tôi phải không?

Park Jimin nhẹ giọng hỏi.

- ... Phải.

Và Kim Taehyung thì dù có muốn cũng không thể nói được điều gì khác nữa, ngoài sự thật.

- Cậu đã dùng tôi làm vỏ bọc để chuẩn bị cho cuộc phản công với phó chủ tịch Eun à?
- Cho nên là lúc cậu chuẩn bị ra mặt tấn công lão thì tôi mới tìm ra được thân phận thật sự của người đứng sau kế hoạch này?

- ... Tôi đã nghĩ nếu được em bảo vệ thân phận thì lão sẽ không thể tìm ra được.

- Cậu đã nghĩ đúng đấy. Tôi đã bảo vệ cho cậu, con m* nó, tốt hơn bất cứ thứ gì mà.

Park Jimin vừa đáp lời Kim Taehyung vừa nghiến răng cố kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân.

- Tôi có thể đã lừa dối em, nhưng tôi sẽ không làm hại em. "Chúng ta trước giờ cũng chưa từng hại chết đối phương", những gì tôi làm với em suốt quãng thời gian qua đều không phải là giả dối.

• 𝔠𝔞𝔱𝔢𝔯𝔭𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ