02

556 82 13
                                    

Hyukkyu đánh lái, thuần thục xoay vô lăng, đỗ xe vào hầm xe của bệnh viện.

anh vừa đi vừa bóc kẹo, viên kẹo dâu thơm phức nhanh chóng lan toả vị chua ngọt trong khoang miệng, giúp Hyukkyu trở nên tỉnh táo hơn.

- Minseok, là anh.

anh gõ lên cửa, và bên trong nhanh chóng có vài tiếng dép chạy nhanh trên sàn gạch, cánh cửa phòng cũng nhanh chóng bật mở.

Hyukkyu cười và xoa đầu cậu em thân thiết, anh tiến vào trong và lập tức nằm gục trên sofa.

Ryu Minseok nhận ra rằng Kim Hyukkyu thật sự đã rất mệt mỏi, chỉ đành tặc lưỡi, anh đã dành tất cả thời gian cho việc cứu người khác mà không hề nhận ra bản thân đã mệt mỏi ra sao.

- à, anh, đến bây giờ vẫn chưa có thân nhân đến tìm, bên các anh thế nào rồi ?

- hửm, từ bốn giờ chiều đến mười hai giờ đêm, không có ai ?

Kim Hyukkyu nhướng mày khó hiểu, thường thì tầm hai đến ba tiếng là đã có thân nhân cấp tốc đến tìm, thế nhưng lần này thật kì lạ là chẳng có ai.

- có lẽ là người thân ở xa chăng ? cứ đợi thêm xem sao, bên bọn anh chỉ thông qua căn cước mới biết được một chút về người này thôi, thông tin ít ỏi lắm.

- anh ấy là Jeong Jihoon, 23 tuổi, quê ở Incheon.

- Kwanghee gửi thông tin cho em nhanh thế à.

Hyukkyu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng vẫn nằm úp trên ghế sofa dài và gần như muốn ngủ.

Ryu Minseok cười, em lại gần và ấn lên vài huyệt cũng như đấm lưng nhè nhẹ giúp Hyukkyu giảm bớt đau mỏi, anh đang nhắm mắt hưởng thụ thì bỗng nhiên run lên suýt xoa.

- anh bị thương ?

Ryu Minseok hỏi, và Kim Hyukkyu chỉ cười, anh đưa tay vén áo, để lộ phần hông đang bị bầm một mảng lớn.

dây cứu hộ đã siết khá chặt, chất liệu dây lại thô, vết bầm lớn nằm trên da thịt trắng trẻo của Kim Hyukkyu lại càng trở nên chói mắt, trông rất đáng sợ.

Ryu Minseok cắn môi, bực bội quay lưng đi tìm thuốc bôi tan máu bầm.

- em đã dùng cả buổi chiều để trò chuyện cùng anh ấy, Jihoonie khá gần gũi, anh ấy hay cười, và dường như sẽ trả lời mọi câu hỏi, trừ việc liên quan đến người thân hoặc là lý do khiến anh ấy dại dột.

Kim Hyukkyu cầm lấy lọ thuốc Ryu Minseok ném qua, sau đó thở dài.

- còn nữa, anh ấy có nói là muốn gặp anh đó, Hyukkyu.

Ryu Minseok xem giấy tờ gì đó, rồi đột ngột ngẩng đầu lên.

anh hơi giật mình, sau đó chỉ trầm ngâm không đáp.

Kim Hyukkyu dừng chân ở trước cửa phòng bệnh, anh nhìn qua khung kính nhỏ trên cửa dùng để theo dõi tình hình bệnh nhân, hơi thất thần.

Jihoon, chàng trai với ý định tự vẫn được anh cứu vào chiều nay, bây giờ đang ngồi ở đó, trên giường bệnh, chăm chú đọc sách.

fire meowhoon & water alpakyu ✧ chodeftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ