Kim Hyukkyu bước đi trên hành lang bệnh viện, anh vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về Jeong Jihoon.
vừa nãy, sau khi anh nói cho cậu điều kiện để được xuất viện, Jihoon đã trầm ngâm khá lâu, mãi mới mượn điện thoại của anh để gọi đi.
hẳn là người này thân thuộc với cậu lắm, vì số điện thoại cậu nhớ rất rõ, nhưng Hyukkyu thấy lạ, vì dường như có điều gì đó khiến Jihoon cứ chần chừ mãi, cả lúc mới gọi đi.
khi anh đang mải mê nghĩ ngợi, vai bỗng va phải một người đi ngược chiều.
- x..xin lỗi, cậu có sao không ?
Hyukkyu tông người ta, anh thì chỉ hơi chao đảo, nhưng người nọ đã ngã nhào ra đất.
là một cậu trai khá trẻ tuổi, mái tóc cam đào rực rỡ khiến anh hơi sửng sốt, không nghĩ rằng có người trắng đến nỗi màu tóc sáng như vậy mà vẫn không hề khiến làn da trắng trẻo kia bị lu mờ.
- không sao không sao, là do tôi không để ý.
cậu trai kia cũng lễ phép xin lỗi, khá ngoan ngoãn so với bề ngoài của mình.
Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều, sau khi nói vài lời, cả hai liền ai đi đường nấy.
chỉ có điều, khoảnh khắc người nọ quay đi, Hyukkyu nhìn thấy trên cổ chàng trai có một sợi dây chuyền.
thân dây làm bằng vải, mặt dây chuyền có hai chữ JD lồng vào nhau, có lẽ làm bằng bạc.
nhưng Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều, anh đi thẳng đến phòng Minseok, muốn bàn bạc một số chuyện.
*
- anh, tớ đến rồi.
Jeong Jihoon đang vẽ, giấy bút đều là từ Ryu Minseok mà ra, cậu đã nhờ em giúp đỡ vì cảm thấy ngột ngạt với không khí của bệnh viện.
- chà, nhanh hơn tớ nghĩ đó.
Jihoon nhún vai, cậu gác bút, chống hai tay về phía sau, hơi ngả người.
cậu trai với mái tóc màu cam đào khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, khiến y càng giống một đoá hoa đung đưa trong gió, mê hoặc lòng người, khiến người ta muốn bảo bọc chở che.
Kang Dohyun là bạn học cùng bàn với Jeong Jihoon suốt từ đầu năm cấp hai, Dohyun là con trai một luật sư có tiếng, gia thế không tầm thường, được nhiều người yêu thích.
thế nhưng người mà Dohyun luôn yêu thích chính là Jeong Jihoon.
ngày trước, Dohyun luôn quấn quýt bên cạnh, dùng mọi thủ đoạn khiến những kẻ thích Jihoon phải biết khó mà lui.
lại nói, vì được bố thương yêu, Kang Dohyun luôn đòi được vị trí cùng bàn với Jihoon nhiều năm liền.
nhưng tâm Jihoon trước giờ không đổi, cậu cũng chưa từng rung động với Dohyun.
Kang Dohyun chửi mắng cậu là tên trai thẳng vô tình, sau đó cũng không thích cậu nữa, nhưng giúp đỡ bên cạnh nhau dường như đã thành thói quen, Dohyun cũng không trách móc Jihoon không thích mình, cả hai cứ thế tựa như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
fire meowhoon & water alpakyu ✧ chodeft
Fanfictionlính cứu hoả đôi khi không chỉ là "cứu hoả".