Jeong Jihoon đánh lái, đưa xe đỗ vào hầm xe của bệnh viện.
cậu chu đáo giúp anh tháo dây an toàn, sau đó nhanh nhẹn ra ngoài, mở cửa cho anh.
Kim Hyukkyu từ khi ở cùng Jeong Jihoon liền hoài nghi bản thân liệu có bị liệt hay không, sao mà cái gì Jeong Jihoon cũng giành làm cho bằng được.
làm nhiều thành quen, Kim Hyukkyu cũng không chống đối nữa, anh ngoan ngoãn ngồi im như cục bông nhỏ, mặc cho Jeong Jihoon chạy qua chạy lại.
- đi thôi, Hyeokgyu.
từ khi Hyukkyu đồng ý với trò đùa của cậu, Jihoon tuyệt nhiên cho rằng kính ngữ là thứ không cần thiết.
- em có giỏi thì bế anh vào luôn đi ? anh sắp tròn như đòn chả lụa rồi, vẫn còn không cho anh làm gì.
nhưng ngay khi Kim Hyukkyu muốn mắng tiếp, Jihoon đã cúi người, bế anh lên theo kiểu công chúa.
đờ mờ, Jeong Jihoon mà nứt xương cái gì, rõ ràng là lừa đảo !
- ấy, làm thật luôn hả ??
- suỵt, ngoan nào.
Jeong Jihoon cười khúc khích, thấy mặt Hyukkyu đã đỏ đến mức muốn nổ tung mới dừng lại.
hôm nay Ryu Minseok nhắn tin cho Hyukkyu, bảo anh đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, em thấy Hyukkyu bệnh đã hơn tuần còn chưa khỏi, sợ anh không phải chỉ là cảm bình thường, thế nên cả hai mới có mặt ở đây.
nhìn Kim Hyukkyu trong vòng tay, trắng trẻo xinh đẹp, mang mùi hoa linh lan thuần khiết đến nao lòng, Jeong Jihoon càng không nhịn được lòng mình.
- Hyeokgyu, thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
Kim Hyukkyu nhìn Jihoon nghiêm túc, bỗng cảm thấy có chuyện không lành.
anh vừa định lên tiếng, Jeong Jihoon đã dùng tay che lên môi anh, sau đó cậu lại rút bàn tay về, ra hiệu im lặng.
- hôm nay em thật sự muốn nói ra, vậy nên, xin anh hãy nghe em nói hết đã.
và Hyukkyu gật đầu đồng ý, anh sẽ giữ im lặng cho đến khi Jihoon nói xong.
cậu hơi mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.
- Kim Hyeokgyu, anh chắc là mình yêu em rồi.
đôi mắt Jihoon tràn ngập tình yêu, và Hyukkyu thấy lòng mình rét căm, anh hơi run, vì điều anh nghĩ đã thật sự thành hiện thực.
- sau đây anh sẽ hôn em, Hyeokgyu, nếu em cũng yêu anh, vậy thì em cứ nhận nó như mở đầu cho chúng mình.
- nhưng ngộ nhỡ trong lòng em không có anh, vậy thì Hyeokgyu, em cứ đẩy anh ra, nhé.
và chỉ một giây sau khi dứt lời, Jeong Jihoon áp môi mình lên môi anh, hơi thở ấm nóng lập tức quấn lấy bờ môi mềm mại, Jeong Jihoon ngậm lấy cánh anh đào, hôn anh thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
cả đại não Kim Hyukkyu đông cứng, anh đờ ra, và hàng trăm suy nghĩ chạy loạn lên trong đầu anh.
ngay trong một khoảnh khắc, Kim Hyukkyu bị hai thái cực của lòng mình dằn xé.
anh vừa muốn đón nhận tình cảm nồng nhiệt nhưng cũng đầy dịu dàng của Jihoon, ngược lại, anh cũng muốn đẩy cậu ra, anh chưa thể chấp nhận việc bản thân mình có tình cảm với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
fire meowhoon & water alpakyu ✧ chodeft
Fanfictionlính cứu hoả đôi khi không chỉ là "cứu hoả".