viết cho mối tình cũ

30 2 0
                                    

có người sẽ thấy việc đi làm cả một tuần dài, trải qua bao nhiêu là chuyện, vui có buồn cũng có, để tới lúc được gặp người yêu. được chia sẻ và được lắng nghe mới thật quý giá

thế mà có người lại coi đó là gánh nặng, họ thấy không cần thiết, đơn giản họ thấy phiền.

có người nói, cảm giác yêu chính là đau

thế thì chắc seungkwan được yêu dữ dội lắm, được yêu đến chết đi sống lại luôn mà

không biết bao nhiêu ngày trôi qua, danh nghĩa người yêu vẫn ở đó, như chiếc thùng carton lúc nhận hàng về bóc ra thấy đẹp nên giữ lại, cất một góc nhà, phủ bụi đấy, lẻ loi ở đấy, thế mà bảo vứt đi thì lại suy nghĩ liệu đến lúc nào đấy sẽ cần tới thì sao ?!

so sánh mình với cái thùng giấy, mày thật thất bại đấy seungkwan ạ

khi cuộc sống của một người quá bận rộn, và một người lại quá thu mình, mong đợi điều gì ? Có điều gì kỳ diệu tới mức có thể cứu vãn được đây ? anh không hỏi, cậu cũng không nói. Mỗi ngày trôi qua đều nặng trịch như hạt bụi vướng nơi đáy mắt, ghét bỏ lắm rồi mà chần chừ day dưa hoài, không ai chịu chủ động. vì chỉ cần một ý niệm mong muốn dụi mắt, hạt bụi có thể biến mất không ? hay quay ngược lại làm đau chính bản thân mình

anh chìm đắm trong công việc của anh, quanh những mối quan hệ mà anh cho là giúp đỡ con đường sự nghiệp của mình sau này, nơi mà không rõ tự khi nào đã chẳng còn hình bóng cậu ở cạnh bên nữa. cậu sống như cái bóng của anh, yên ắng và lặng lẽ ở đó. khắc khoải ngóng chờ một giây phút anh chịu ngoảnh mặt lại để thấy cậu, thấy tình yêu của cậu đang mục rỗng úa tàn từng ngày.

ngần ấy năm bên nhau, ngần ấy năm sinh nhật của cậu có anh, và của anh có cậu. nhưng sao mà năm nay lạ quá

sinh nhật tới gần rồi

cậu háo hức biết bao

cậu nhớ anh nhiều, nhớ những lúc anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, thơm lên mái tóc tơ mềm, thơm lên vầng trán trắng mịn, thơm lên gò má anh đào luôn ửng hồng thật xinh mỗi khi nghe thấy anh nói "seungkwan của ai mà yêu thế này"

cậu nhớ những lúc anh bận tối mặt mày, sau cả ngày trời đằng đẵng cũng luôn cố gắng nói chuyện với cậu, câu hỏi thân thuộc theo cuộc tình này mấy ngàn ngày "hôm nay bé của anh như thế nào?" dường như đã là một nghi thức, là một điều gì đó thiêng liêng tới nỗi không ai nói với ai. chỉ biết đó là điều hiển nhiên phải diễn ra.

nhưng rồi dù tự nhiên, hay nhân tạo được lập trình sẵn với bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cả hai. rồi cũng sẽ tới lúc hết hạn bảo hành mà thôi

tình cảm của cậu như pin con thỏ, tiện lợi và dễ dàng có được

cậu bên anh, cậu thương anh, cậu rút ruột đem năng lượng ra trao đi cho anh mà không hề đòi hỏi.

'nhưng anh ơi, nếu có một lúc em phải rời đi, xin anh đừng nhớ về em nhé'

ngày sinh nhật anh, cậu vui lắm, hai bàn chân xinh khẽ rung, đôi gót giày khẩn trương va vào nhau hoài vì không thể đợi tới lúc được chấm công tan làm.

:out of battery: VerkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ