Hắn biết ngay, lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tịch Vụ, ánh mắt của tên nuôi heo kia đảo loạn khắp nơi, quả nhiên không có ý tốt.
Vừa dứt lời, hắn liền kéo Bạch Lê Quân sải bước lên ngựa, mặc kệ nàng ta có ngồi ổn định hay không, hắn phi nhanh đến Đàm phủ.
Bạch Lê Quân biết mình không giấu được, ngồi trên lưng ngựa sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, gió thổi rối hai búi tóc nàng đã tỉ mỉ bới lên, cả người xóc nảy theo con ngựa chạy chạy băng băng.
Nàng bắt đầu sợ Lý Phong đã làm xong chuyện rồi, Đàm Đài Tẫn lúc này trông rất đáng sợ. Nhưng nàng lại hy vọng Diệp tiểu thư đã lọt vào tay của Lý Phong, như vậy mình và Đàm Đài Tẫn sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Nhưng, có lẽ Bạch Lê Quân đã đánh giá địa vị của mình trong lòng Đàm Đài Tẫn quá cao. Ngay khi hắn đưa bọn họ ra ngoài phủ để an bài vì Vụ Nhi của hắn thì nàng nên biết Đàm Đài Tẫn không còn là tiểu tử ngốc để nàng xoay vòng vòng rồi.
Cùng lúc đó, tại đàm phủ.
Diệp Tịch Vụ ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, cầm nắp trà gạt lá trà trong cốc, thảnh thơi uống trà, mà trước mặt nàng là một nam nhân đang bị trói chật vật trong tư thế quỳ, hắn là hôn phu của Bạch Lê Quân, Lý Phong.
Lý Phong bị đè quỳ rạp trên mặt đất, tay chân hắn đều bị trói cho nên không thể đứng dậy, trong miệng còn bị nhét miếng giẻ nên không thể kêu la được gì.
Diệp Tịch Vụ lười nâng mắt lên, nàng uống xong trà liền quay sang nói chuyện phiếm với Thuý Điệp: “Thuý Điệp, sao Đàm Đài Tẫn còn chưa về nữa? Loại “gian tế” trà trộn vào Đàm phủ này ta sẽ không thẩm vấn!”
Vốn dĩ nàng không biết hắn là ai.
Thuý Điệp trấn an: “Tiểu thư đừng nóng, cô gia sẽ về nhanh thôi!”
Tinh thần Diệp Tịch Vụ uể oải, nàng chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Thuý Điệp nhìn ra nàng không vui, liền đưa tay giúp nàng xoa ấn thái dương: “Tiểu thư cảm thấy mệt sao?”
“Có lẽ là vì đã vào xuân!” Diệp Tịch Vụ ngáp một cái: “Hôm nay tiết trời ấm áp, nhưng ta lại không muốn ra ngoài chơi với đám người Ôn tỷ, chỉ muốn châm lư hương đi ngủ!”
Thuý Điệp cười nói: “Tiểu thư đừng như vậy, người cứ hết ngủ rồi lại ngủ, phải thường xuyên ra ngoài đi dạo thì tinh thần mới khoẻ khoắn được!”
Ngươi còn nói,” Diệp Tịch Vụ liếc nàng một cáu: “Nếu không phải hôm nay nghe lời ngươi đi dạo hậu viện, thì sao bổn tiểu thư lại bị kẻ này doạ được?”
Không biết tên trộm này ở đâu chui ra, suýt nữa doạ cho nàng ngã ngồi trên mặt đất, may là bên người có nha hoàn đỡ lấy.
Thuý Điệp tự biết mình đuối lý, liên tục xin lỗi.
Trong khi hai chủ tớ nàng đang nói chuyện phiếm, Đàm Đài Tẫn kéo một Bạch Lê Quân hoảng loạn tiến vào…
“Vụ Nhi!”
Diệp Tịch Vụ thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, đứng bật dậy: “Tên thư sinh thối kia! Ngươi bỏ cái tay ở trên người nàng ta ra cho ta!”

BẠN ĐANG ĐỌC
Ép Hôn Với Thiên Kim Phong Lưu (Full)
Lãng mạntruyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật (H)