Giá Như....

28 3 0
                                    

Đô Linh quay lại nhìn Cẩn Ngôn đang thản nhiên nhìn mình, thái độ này chắc chắn là cô đã biết hết và chỉ cần 1 lời biện minh từ Đô Linh.

- Cậu nói gì vậy chứ? Chị gái gì chứ?

- Đô Linh chị hoàn toàn hiểu tôi đang nói gì!

Đô Linh biết lần này không còn gì để che giấu nữa, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế ban nãy mặt đối mặt với Cẩn Ngôn, quả thật phải đối diện với người mình yêu đó là điều khó khăn nhất mà người đó còn là người em cùng cha khác mẹ với mình.

- Là Tần Lam nói cho... Cô biết à?

Từ "Cô" phát ra từ chính miệng Đô Linh nó khó khăn biết bao.

- Không nhất thiết phải là cô ấy nói, thật ra thì tôi đã nghi ngờ chị từ lâu rồi!

Đô Linh vốn nghĩ kế hoạch của bản thân rất chu đáo, cho dù là người tinh tế như Cẩn Ngôn chắc chắn cũng sẽ không thể nhìn ra.

- Làm sao cô biết được, tôi đã thay đổi tất cả thông tin của mình ngay cả họ tên cũng đã không còn.

- Hôm lần đầu tiên tôi đến nhà chị nhớ không?

- Thì sao? Là cô tìm đến tôi cơ mà.

- Thứ nhất không ai gãy chân mà tốc độ mở cửa lại nhanh như vậy, thứ hai người gãy chân họ có thể đứng khom lưng nấu ăn, cuối người lau dọn mọi thứ sạch bong như vậy sao? Và tấm hình này tôi thấy nó từ trong một cuốn nhật ký của chị!

Cẩn Ngôn lấy từ trong túi áo của mình đưa cho Đô Linh một tấm ảnh ngã màu, tấm ảnh cô đã đưa cho ông Ngô xem đó là tấm ảnh Đô Linh chụp cùng mẹ mình và Tần Lam, nó đã bị xé mất ảnh có mặt Đô Linh nhưng Cẩn Ngôn đã cẩn thận dán lại.

- Như thế này chưa nói lên gì cả, làm sao cô chắc chắn tôi là chị của cô?

- Tất nhiên ban đầu tôi cũng hoài nghi, nên tôi đã cho người đi điều tra, tôi có lời khen dành cho chị cách chị xóa sạch toàn bộ dấu vết đều rất hoàn hảo. Người của tôi đã mất hơn 2 tháng mới có thể tìm được toàn bộ chứng cứ, chị vốn là người cẩn thận, chị có sự tính toán cho mọi thứ nhưng chỉ phải hiều rằng người chị tin tưởng luôn là thứ chị chưa bao giờ giấu với người đó.

- Cô lợi dụng Tần Lam điều tra tôi?

Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt của Đô Linh liền biết cô nghĩ gì về mình, nhưng Cẩn Ngôn chỉ muốn biết tại sao Đô Linh không đứng ra nhận cha mà lại nhờ Tần Lam. Cẩn Ngôn yêu Tần Lam đứa trẻ 3 tuổi còn biết thì làm sao cô có thể lợi dụng nàng.

- Tôi không lợi dụng cô ấy, sợi dây chuyền cô ấy đang đeo tôi có gắn định vị ban đầu chỉ vì lo cho cô ấy thôi. Nhưng có một ngày cô ấy ra ngoài từ sớm, nói với tôi rằng đi quay nhưng định vị tôi tìm được làm nằm ở Tân Cương, vị trí này rất ít đoàn phim nào đến vả lại lịch trình của Tần Lam tôi đều nắm rất rõ. Khi tôi đến đó là căn nhà nhỏ nằm giữa một cánh đồng càng làm tôi thêm chắn chắc những gì mình suy nghĩ. Tôi có hỏi người dân ở đó, họ nói rằng Tần Lam là do bác Tần xin về nuôi từ viện mồ côi, thật sự tôi rất vui khi biết Tần Lam không phải chị mình, và cũng rất vui khi biết chị là chị của tôi. Vốn từ khi còn nhỏ tôi đã nghĩ chỉ có chị là người bạn và là người nhà của tôi rồi.

Đô Linh im lặng nghe những gì Cẩn Ngôn nói, chị cuối đầu cười nhếch mép.

- Xem ra tôi đánh giá sai về cô rồi, cô biết toàn bộ rồi đó giờ thì muốn vạch trần thế nào thì tùy!

- Không, tôi không vạch trần chị nếu tôi muốn thì đã làm chuyện này lâu rồi!

- Vậy bây giờ cô nói với tôi để làm gì?

- Tôi muốn nhờ chị một việc, tôi biết chị làm vậy là vì điều gì và chúng tôi đều có chung một mục đích.

- Là chuyện gì?

- Tôi....

-Cô chủ, cô Tần lam....

Một người giúp việc hớt hải chạy lên phòng, cô ta đến đến thở không ra hỏi. Cẩn Ngôn nghe tên Tần Lam liền lo lắng từ ban nãy khi ăn tối đã không nhìn thấy nàng đâu.

- Cô Tần nhậu say đang ở dưới nhà.

Cẩn Ngôn hốt hoảng chạy xuống nhà, nếu để ba mẹ biết chắc chắn họ sẽ không vui. Thấy Tần Lam đang ngồi trên ghế sofa Cẩn Ngôn đến gần lay nhẹ người nàng.

- Tần Lam chị sao thế?

- Ưm, Cẩn Ngôn, tại sao em lại....

Cẩn Ngôn nhanh chống bịch miệng Tần Lam rồi dìu nàng lên phòng, Cẩn Ngôn để nàng ngồi lên giường ôm lấy mặt Tần Lam.

- Chị sao thế? Sao lại nhậu như vậy?

- Hức Cẩn Ngôn... Sao em lại đối xử với chị như vậy? Chị yêu em thật sự mà!

Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn, nàng khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích. Cẩn Ngôn vỗ về Tần Lam, bây giờ là thời điểm nhạy cảm cô không thể làm điều gì sai sót.

- Tần Lam ngoan, em yêu chị đừng khóc nữa.

- Em yêu gì chứ, em yêu chị mà lại đi lấy hắn ta, em đâu có thương chị!

- Em thương Tần Lam, ngoan đừng khóc nữa!

Cẩn Ngôn ôm lấy mặt Tần Lam, cô hôn vào môi nàng rồi lau đi giọt nước mắt trên mặt Tần Lam. Cẩn Ngôn để nàng nằm một bên còn mình thì vòng tay sang ôm lấy nàng, họ cứ như thế bình yên nằm cạnh nhau qua đêm nay. Đô Linh ở ngoài hé cửa nhìn đôi uyên ương kia an ủi nhau, cô nhẹ đóng cửa rồi cười khổ giá như Cẩn Ngôn cũng ôm cô giống như vậy, giá như cô và Cẩn Ngôn không phải chị em thì có lẽ cô sẽ theo đuổi Cẩn Ngôn cho đến khi được chấp nhận. Giá như.... Giá như cuộc đời này đừng phải nói giá như.




Thành Đôi [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ