Sweetie

32 2 0
                                    

Cẩn Ngôn ăn xong cô đi đến chiếc ghế màu đỏ được đặt gần cửa sổ và ngồi xuống, đây là chiếc ghế yêu thích của ba cô và cô là người hiếm hoi trong nhà được ngồi lên, cô hướng mặt mình nhìn lên bầu trời hôm nay mưa khá lớn ngoài trời cũng còn âm u, nhà cô được đặt ở con đường khá vắng vẻ xung là các cây to đứng chụm vào nhau. Cẩn Ngôn khẽ nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này.

- Cẩn Ngôn không ăn được dưa muối, các loại lên men nên mọi người chú ý giúp nhé!

Tần Lam đi từ bếp dặn dò các gia nhân trong nhà, nàng nhìn thấy Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ liền phẩy tay bảo bọn họ hãy đi làm việc đừng làm phiền Cẩn Ngôn. Tần Lam đi đến gần cô, gương mặt mìn màng của cô được ánh sáng chiếu vào lúc ngủ trông rất xinh đẹp, Tần Lam lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này.

- Chụp lén người khác là phạm pháp đấy.

Cẩn Ngôn bất ngờ liên tiếng dù mắt vẫn nhắm nghiền làm Tần Lam hết hồn.

- Chụp cũng chụp rồi, chẳng mấy khi hình độc quyền của Giám Đốc Kings đang ngủ gật.

- Không sao em vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh mà.

- Dù gì thì chị vẫn đẹp hơn mà!

Tần Lam hất tóc đi lên phòng Cẩn Ngôn nhìn theo cười ngây ngốc, tối đó Cẩn Ngôn đưa Tần Lam ra ngoài đi dạo, gần một khu chợ có rất nhiều người tụ họp nhảy múa như một lễ hội, Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam chen vào đám người và đứng ở giữa. Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn họ hòa theo điệu nhạc mà nhảy cùng nhau. Sau đó Cẩn Ngôn và Tần Lam đi dạo trên một con phố, xung quanh có khá nhiều người qua lại tuy đã là 19:00 nhưng trời vẫn còn hườm sáng và mọi người vẫn còn đang sinh hoạt. Cẩn Ngôn nhìn thấy một bà lão ở phía đường đối diện, trên tay bà cầm một bó hoa và đặt xuống một tấm bia mộ.

- Đó là bác ấy đang đi thăm mộ bác trai sao?

Cẩn Ngôn nhìn về phía bà lão và lên tiêng, Tần Lam nhìn theo nhưng lại không thấy ai.

- Hửm, em nói ai thế?

- Đằng đó có một bà lão kìa.

- Chị có thấy ai đâu? em làm chị sợ đấy!

- Hửm chị không thấy sao?

- Ừm, không có ai cả.

- Vậy là do em sắp chết nên nhìn thấy những thứ đó à?

Tần Lam im lặng khi nghe Cẩn Ngôn nói, nàng đi sang tránh tầm nhìn của Cẩn Ngôn nói về "bà lão" kia.

- Nếu em chết trước chị, chị sẽ sống thêm một ngày lo chu toàn tất cả sau đó sẽ đi theo em.

- Vậy đến khi chị mất, em sẽ trở thành thiên thần đến đón chị, như vậy chị sẽ không sợ nữa!

Cẩn Ngôn nhìn vào cặp mắt chân thành của Tần Lam, không có vẻ gì là nói đùa. Cẩn Ngôn chủ động hôn vào môi Tần Lam rồi mỉm cười đi tiếp, nàng như ngây người còn chưa kịp cảm nhận thì Cẩn Ngôn đã đi trước mình.

----------

Sáng hôm sau, Tần Lam đi cùng Cẩn Ngôn để xét nghiệm và hiểu rõ hơn về tình hình, vì vị bác sĩ phụ trách lần này là bạn thời Đại Học của cô bên Mỹ. Nhà cô ấy ở Pháp nên sau khi học xong đã về lại quê nhà để làm việc cho Bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Jenny nhìn kết quả của Cẩn Ngôn và nhìn cô.

- Cậu nghe tớ nhập viên điều trị đi, ở đây y học đã tiến bộ tớ sẽ sắp xếp phẩu thuật cho cậu. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng sẽ giúp tình hình khả quan hơn. Nếu để càng lâu có khả năng cậu sẽ không nhìn thấy được hoặc tệ nhất là cậu sẽ mất đi trí nhớ.

Cẩn Ngôn nắm chặt tay Tần Lam, cô nhìn nàng rồi nghĩ về những thứ đã xảy ra, cô biết Tần Lam vẫn rất cần mình còn có cả gia đình nữa, Cô gật đầu đồng ý với Jenny.

Tần Lam loay hoay đi làm giấy nhập viện cho cô, nàng lo chu toàn tất cả mọi thứ để Cẩn Ngôn yên tâm phẫu thuật.

- Con biết rồi mà, ba ở nhà ăn uống rồi nghĩ ngơi nhé!

- Ừm con ráng khỏe lại ở đây mọi thứu ổn định rồi, ngày mai nhà ta sẽ sang đó với con.

- Dạ!

Cẩn Ngôn nằm trên giường bệnh gọi cho ông Ngô, cô nghe thấy tiếng mẹ mình khóc khi nghe tin cô phải phẫu thuật. Cô không dám nói chuyện với bà vì phải sợ nghe tiếng bà khóc, mẹ cô lo cho cô rất nhiều, bà sợ sẽ mất đi đứa con gái mà bà yêu thương nhất.

- Em gọi cho ba sao?

- Ừm, mẹ em khóc nhiều lắm!

- Dì lo cho em thôi, nên em phải ráng chiến đấu nhé!

Tần Lam nắm lấy tay Cẩn Ngôn, cô mỉm cười gật đầu ca phẫu thuật này mong là mọi thứ sẽ thành công.

-----------

Tại Venus

Vĩnh Hy đang sắp xếp toàn bộ công việc nhanh nhất có thể, anh bàn giao mọi thứ cho Phó Giám Đốc Vương rồi nhanh chóng về nhà.

- Anh lo cho Cẩn Ngôn như vậy à?

Vương Gia Nghê nhìn người anh cùng cha khác mẹ với mình, anh ta vốn nổi tiếng trăng hoa vậy mà giờ đây lại cuối đầu trước một nữ nhân như Cẩn Ngôn.

- Anh không lo cho cô ấy thì ai lo đây?

- Anh nghĩ cậu cậu ấy cần anh?

- Đúng là trước đây Cẩn Ngôn yêu em nhưng bây giờ cô ấy là hôn thê của anh, em cũng nên gọi một tiếng "Chị Dâu"!

- Hừm, anh vẫn cho rằng cậu ấy yêu anh à? Người cậu ta yêu bây giờ chỉ có Tần Lam thậm chí họ còn đang ở cạnh nhau kia kìa. Vốn dĩ Cẩn Ngôn chỉ yêu con gái vậy anh nghĩ cậu ấy sẽ vì anh mà thay đổi sao?

- Cẩn Ngôn đã nhận lời cầu hôn của anh, cô ấy chắc chắn sẽ phải lấy anh cho dù là yêu hay không. Và một điều nữa Cẩn Ngôn và Tần Lam là chị em họ vốn không thể yêu nhau.

- Anh đã biết họ không phải chị em mà vẫn cố chấp à?

- Em đừng xen vào chuyện của anh, anh nhắc cho em biết em chỉ là con của người đàn bà không có danh phận đừng khiến anh nói những lời khó nghe với em.

Vĩnh Hy bước nhanh ra khỏi phòng, trước đây anh không ưa gì Gia Nghê nhưng nghĩ lại Gia Nghê cũng là bạn học của Cẩn Ngôn nên anh đã bỏ qua chuyện cũ và cho cô một vị trí ở Venus nhưng tuyệt nhiên những thứ vốn dĩ đã là của anh sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai.

Vĩnh Hy tranh thủ ra sân bay đến Pháp nhanh nhất có thể, cùng lúc đó ở một máy bay khác gia đình Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng đến Pháp để kịp thời ở cạnh cô trước khi vào phòng phẫu thuật.

Thành Đôi [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ