Boo
" em bé ơi ?"
" em đâu rồi ?"
" Heosu nói rằng em buồn ?"
" em bé ơi ?"
" sắp lên máy bay rồi đúng không ? Tối anh sẽ ra đón em bé nên đừng đi lung tung nhé "Tuyển thủ Keria
"Bạn nhỏ ơi !"
" xem anh mua gì cho em này "
" bạn nhỏ ơi em đâu rồi ?"
" bạn nhỏ ơiiiii hai ngày rồi em chưa trả lời anh ấy"
" bạn nhỏ đáng yêu bị bắt cóc mất rồi ư "Suhwan
" chị ơi ? "
" chị giận em ạ ? Em có làm gì sai không ? "
" anh Boo nói tối nay chị sẽ tới đây , chị có muốn ăn gì không ?"
" chị ơi rep tin nhắn em đi "
" chị ơi...."Tin nhắn từ mọi người như muốn bùng nổ máy của em . Dù mọi người có nhắn hay gọi điện thì em cũng không nghe máy . Đừng hỏi tại sao vì em không thể trả lời hon với cái giọng khàn đắc và đôi mắt sưng húp vì khóc kia được .
Dù không phải lần đầu thất tình nhưng nó chưa bao giờ là không đau cả . Huống chi đối tượng lần này còn tốt như vậy thật sự khiến em muốn luỵ người ta .
Em biết rằng việc mình biến mất như thế này có thể khiến mọi người lo . Nhưng thật sự em không muốn chạm vào điện thoại một chút nào cả . Em chỉ muốn im lặng và nghỉ ngơi thôi , vài tiếng nữa em sẽ ra sân bay và sẽ đáp sân bay Thành Đô vào tối nay .
Nhẹ nhàng kiểm tra lại những thứ cần thiết rồi xách đồ ra sân bay . Trong thời gian di chuyển thì em cũng tranh thủ dùng mặt nạ để đôi mắt không sưng nữa . Đâu thể để mọi người thấy được vẻ mặt xấu xí này của em .
Nhưng dù có mạnh mẽ cố gắng đến đâu thì khi chỉ vừa thấy hình ảnh người anh trắng trẻo cao lớn của mình đứng ở sản bay với vẻ mặt lo lắng thì chút phòng ngự yếu ớt của em lập tức vỡ tan .
" anh ơi...huhuu"
Geonbu vừa ăn mừng chiến thắng liền chạy tới sân bay đón em . Chưa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nào cả mà chào đón anh là những giọt nước mắt mặn chát của em mình . Rõ ràng vừa thấy con bé vẫn bình thường , đột nhiên dừng một chút rồi chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở .
Đôi mắt em sưng đỏ chứng tỏ rằng trước đấy cũng đã khóc rất lâu . Anh biết rằng em bé nhà mình hay khóc nhưng lần cuối cùng khi gặp em vẫn là đứa nhỏ vui vẻ nghịch ngợm cơ mà . Anh chỉ mới rời đi hơn một tuần , trong thời gian ngắn như vậy chuyện gì đã sảy ra .
" anh đây , làm sao đấy ! Sao lại khóc ..."
" đưa chị ấy ra xe đã anh , mọi người đang nhìn đó "
Suhwan đỡ lấy túi sách của em rồi dục hai người đi ra xe . Geonbu chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy em nhỏ rời đi . Vào tận trong xe em mới ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi .
" kể anh nghe , sao lại khóc ?"
"...."
" chị đau ở đâu sao ? Hay chị ốm ? "
" .... "
Loại bỏ các phương thức bị ai đó bắt nạt . Hai người nghi hoặc nhìn vào cô gái nhỏ đang cố gắng ngậm chặt miệng kia .