13. Mua sắm

421 67 5
                                    

Hôm nay là ngày T1 và GenG bắt đầu dịch chuyển sang Trung Quốc đấu . Tuy là đất nước tỉ dân và đồ ăn cũng rất đa dạng nhưng nhiều cái mà anh trai nhỏ của em không thể ăn được . Cũng vì thế mà tối trước khi anh bay thì hai anh em quyết định tới siêu thị mua một chút đồ ăn vặt để vào vali .

" ? "

" ... "

" hai người sao thế ? Không vui vì có em à ..."

Em thật sự chân thành thắc mắc tại sao cậu em nhỏ lại ở đây . Không những thế mà gương mặt của Geonbu còn xầm xì u tối đến làm lạ .

" em không ở KTX chuẩn bị đồ mà còn chạy sang đây làm gì ?"

" chị và anh Boo cũng đi mua đồ mà , em cũng cần nên đi cùng thôi ...."

" à..."

" nếu hai người không thích thì thôi vậy, em đi một mình cũng được ạ ..."

Nhìn mặt xạ thủ buồn thiu như cái bánh bảo ỉu lập tức khiến em xiêu lòng . Trên đời ai có thể từ chối một đứa nhỏ hiền lành như thế này chứ . Nhưng đấy là suy nghĩ của em , còn suy nghĩ của hai con bạch hổ kia thì em làm sao mà biết được .

" thằng nhóc thối "

" anh đừng có ngáng chân em "

Hai người đàn ông giao tiếp bằng ánh mắt với nhau chẳng chút kiêng nể . Một bên thì mắng đối phương gian sảo và muốn giấu mèo con nhà mình đi . Một bên thì cười cười thoả hiệp nhưng thâm tâm lại muốn trộm mất con mèo chân ngắn quý giá của gia đình nhà gấu .

" không không , chị chỉ hơi bất ngờ thôi mà !"

" vậy chúng ta đi nhé ..."

Thấy mục đích đã đạt được cậu liền tiến lên một bước đứng cạnh em hối thúc . Em nhỏ thì vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì vì vừa mới đây thấy cậu em có vẻ buồn liền muốn dỗ dành mà giờ thì nó đã tươi còn hơn mấy cái bánh nở rồi .

" cái này ăn ngon không chị ?"

" bánh này bình thường nhưng mà sẽ the the đắng nên chắc em sẽ thích đấy !"

" vậy cái này !"

" hmmm cái đó không ngon đâu "

Geonbu đi phía sau đẩy xe để hàng nhìn hai đứa nhỏ mà nóng mắt . Sao bây giờ anh mới nhận ra là thằng nhóc này gian sảo thế nhỉ . Nhìn cái cách nó dùng nụ cười và sự đáng yêu của nó để dụ dỗ gái nhà lành kia mà xem . Cả cái tay kia nữa , em nhỏ nhà anh bé nhưng không có yếu đến mức sẽ ngã khi chỉ cúi xuống đâu . Cái siêu thị này cũng không đông đến mức có thể lạc mất nên là mau bỏ cái tay đó ra khỏi eo mèo cưng nhà anh ngay lập tức .

Đứng trước ánh mắt toé lửa ấy thì em nhỏ vẫn chẳng nhận ra điều gì khác thường. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là thấy Suhwan hơi dính người hơn những gì mà em được nghe anh trai mình kể . Hơn cả là bàn tay của em ấy ấm và áo của em là lụa khá mỏng nên khi Suhwan đặt Lên eo nhỏ liền khiến da thịt chỗ đó nóng lên . Ừm thật sự có chút ngại ngùng ấy .

" Jin Ae ! Lại đây anh bảo ..."

" dạ "

Thấy gấu lớn gọi em liền nhanh chân đi tới và thoát khỏi cái ôm eo của Suhwan. Geonbu lập tức hài lòng , đúng vẫn là em nhỏ của anh rồi ngoan thế này cơ mà .

Bị bẫng mất tay trên Suhwan liền tỏ thái độ bất lực trước người anh đi rừng đang hếch mặt lên kia . Đúng là đồ trẻ con ....

Và chuyến mua sắm cứ thế diễn ra đến khi hai người đưa em về tới tận cửa căn hộ ở tầng 19 . Em cũng nhanh chân vào bếp làm bánh để mai còn tiện kịp mang tới cho họ trước khi máy bay cất cánh .

Tuyển thủ Keria

" bạn nhỏ ơi !"
" mai bánh có kịp được không ?"

Bạn nhỏ

" kịp anh ạ "
" em nướng sắp chín rồi "
" sáng mai em sẽ đem cho anh nhé , đằng nào em cũng ra sân bay tiễn anh nhà em "

Tuyển thủ Keria

" vậy hả "
" cảm ơn em nhaaa "
" phiền em quá đi , nửa đêm rồi còn lục đục nấu nướng !"

Bạn nhỏ

" không sao đâu anh , em làm cho cả Suhwan nữa mà !"

Minseok hơi nhíu mày , ừ thì biết rằng em thân với bên đấy hơn . Nhưng mà gọi hẳn tên thế này thì có phải là nhanh quá rồi không . Nghĩ tới hình ảnh em ngọt ngào với cậu ta khiến Minseok có chút ghen tị .

Ừ thì anh công nhận rằng mình có chút để ý đến em . Cũng dễ hiểu thôi mà , em xinh đẹp , giỏi , giọng nói hay và hơn cả là tính tình của em lại rất tốt và quan tâm anh . Không biết rằng có phải do bản thân tự ảo tưởng không nhưng Minseok cảm thấy em đối sử với mình có chút tốt hơn những người khác . Mỗi khi chạm mặt thì em luôn nhìn anh với ánh mắt long lanh lấp lánh ấy . Miệng em luôn treo lên nụ cười tươi với giọng nói gọi tên anh ngọt ngào đến kì lạ . Minseok cảm thấy mình được em ưu tiên , nhưng gần đây anh lại chẳng thấy điều đó nữa . Em cũng quan tâm xạ thủ nhà bên y như vậy , sự ưu tiên vốn tưởng của riêng mình giờ đây lại phát hiện rằng nó cũng được chia sẻ cho người khác khiến anh có chút ghen tị .

Nhưng có là gì của nhau đâu mà ghen tị . Em và anh cũng chỉ là mối quan hệ nhân viên và khách hàng thôi mà .

Luyến tiếc nhắn tạm biệt em để đi nghỉ ngơi mai sẽ xuất phát sớm . Anh cứ cười cười khiến cho người bạn cùng phòng của mình nổi hết da gà .

" mày bị dở à ?"

" muốn chết à con hổ bông kia "

Hai đứa lại chí choé làm cho Minhuyng bên ngoài lắc đầu ngao ngán . Làm sao cho hai đứa này không cãi cọ lại đây .

 [ U x Espots player ] Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ