37. Trở lại

363 59 1
                                    

" oppa ? Nếu sau khi ra trường ... em thất bại thì sao ?"

" hửm , thì anh sẽ mở tiệm ăn uống gì đó rồi thuê em làm nhân viên quản lý ..."

" không... ý em là thất bại trong cuộc sống ấy... kiểu như tình cảm , lối sống rồi nhiều mặt khác"

" hmmm "

Geonbu nhìn lên bầu trời đêm tự hỏi , đó thật sự là vấn đề sao ? Anh chưa bao giờ coi đó là vấn đề cả . Em rất ngoan , học giỏi , kỉ luật tốt và đó là điều kể từ khi còn bé em đã cho mọi người thấy . Ai cũng kì vọng vào một đứa trẻ trong sáng rằng lớn lên nó sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang . Và đương nhiên chẳng ngoại trừ Geonbu rồi , anh vẫn luôn nghĩ với lối sống tươi đẹp của em và sự hậu thuẫn của mọi người trong nhà thì chẳng có lú do gì khiến em thất bại cả . Có thể sao ? Khi mà em có được bậc thềm quá tốt là Geonbu đây này .

" anh không biết , Jin Ae của anh có thể thất bại sao ? Anh không tính trước vì anh nghĩ điều này không có khả năng !"

" thật là ... anh chiều em như vậy em sẽ sa ngã đó"

" haha không thể đâu..."

Bé nhỏ của anh không thể sa ngã được đâu vì anh vẫn luôn ở bên cạnh em cơ mà .

Hai đứa dắt tay nhau về nhà , mọi người đã bắt đầu đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai lên đường . Em nhìn lên tủ kính trong phòng khách , từ bao giờ ba đã đặt thêm hai tấm ảnh của em và Geonbu lên đó . Một tấm là gần đây khi anh ấy nâng cup MSI và tấm còn lại là em mặc trang phục cử nhân tốt nghiệp trung học .

Đều là hai đứa con thường đi xa , ba mẹ nhớ thì cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm .nhiều khi cả nửa năm trời không gặp , nhớ quá lại tự lái xe lên thăm con . Ba mẹ lớn tuổi rồi , cả cuộc đời họ thành tựu nhất chính là ba đứa con ngoan . Chẳng còn gì quan trọng hơn gia đình cả ...

" tối nay con ngủ với ba mẹ nha!!!"

" lớn rồi chứ không còn bé nữa đâu !"

" kệ nó đi , lâu lâu con mới về một lần ngủ đâu chẳng được !"

Mẹ em vỗ vào đùi chồng mình , dù lớn thế nào vẫn là bạn nhỏ của ba mẹ thôi . Cứ vậy gia đình lại chìm vào đêm muộn.

Nhưng quả nhiên không gì là miễn phí cả , ngày trở lại công việc thật sự đúng là ác mộng . Nhân viên thời vụ vẫn chỉ là nhân viên thời vụ , họ nhận lương cao hơn em nhưng làm việc rất chán . Anh chị quản lý cũng phải lao đao suốt cả tháng trời . Vừa thấy em trở lại liền như vớ được vàng .

" anh thấy tác hại của việc không đủ nhân viên chưa ?"

" anh có tuyển mà ... là do người ta không chịu đến phỏng vấn thôi !"

" khoan đã mấy cái hộp này là sao ? Em đã dán tên lên hết rồi cơ mà ? Sao hộp cacao lại đựng bột cà phê ? Khoan sao bột kem lại để vào bột sữa ???? Ủa ? Cốc của em đâu hết rồi??!!"

Em kiểm tra giá cốc thì thấy thiếu hụt nhiều kinh khủng. Bột nguyên liệu thì để lung tung , vị trí để cũng chẳng đâu ra đâu. Nhưng đấy chỉ là bắt đầu thôi , điều kì diệu còn nằm ở phía sau . Tủ đông đựng hoa quả vừa mở ra , mùi thối hoắc sộc vào mũi khiến em phải đóng lại nay lập tức . Những quả cam hỏng những trái táo thối để lẫn lộn lại với nhau tại nên cảnh tượng kinh hãi như thâm cung nội chiến .

Kết quả ngày hôm đó quán phải đóng cửa để dọn dẹp cũng như sắp xếp lại . Anh chị chủ quán cũng phải thuê người đến dọn và sửa tủ lạnh vì có chết thì cô nàng nhân viên của họ cũng không động tay vào cái thứ hỗn mang này đâu . Em vừa phân loại nguyên liệu vừa mắng anh chị chủ quán . Hai người họ cũng chỉ có thể trật tự và làm theo , chọc nó cáu là khéo nó nghỉ việc luôn mất thôi .

Mãi đến tối thì em và hai người họ mới dọn xong , quán cũng mở cửa trở lại . Nhìn hai vợ chồng mới cưới thở hồng hộc đến buồn cười .

" thôi hai người về đi , để quán em coi cho ! "

" tuyệt vời lắm em ! Lương hôm nay của em x3 nhé !!!!"

" anh chị về đây , em ở lại vui vẻ !"

Nhìn hai người nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi quán mà chán nản . Có ai làm chủ như họ không ?

Chẳng mất lâu để quán lại có khách , các lượt khách thấy nhân viên cũ quay lại cũng rất hăng say mà order .

Ring ring

" xin chào quý khách ! anh Minseok !!"

" cho anh một trà dưa hấu vải nha !"

" haha vâng "

Vị khách quen thuộc đến mức có cả vị trí ngồi mà em chẳng cần tìm kiếm cũng dễ dàng nhìn thấy . Quán đã vắng , giờ này chỉ còn vài người lác đác chút nữa sẽ trở về nên em cũng ngồi xuống với anh .

" em tưởng anh có lịch Stream ?"

" xong rồi mà ! Nay stream sớm nên không mất thời gian mấy , hồi trưa anh có ghé qua mà thấy quán đóng cửa nên đành đi về ..."

" à , hôm nay quán dọn dẹp nên tối mới mở cửa . Anh thông cảm nhá .."

Minseok chống tay lên cằm mà ngắm nhìn bạn nhỏ tay cứ vo vo chiếc tạp dề đồng phục miệng vẫn hăng say kể cho anh nghe về việc cả ngày nay em phải dọn dẹp nhiều thế nào .

Minseok vốn là người ưa nói , nhưng gần đây anh lại thích nghe em nói nhiều hơn . Mỗi khi em nói thì đều nói rất hăng , nếu như không có gì tác động thì chắc em có thể nói được cả ngày . Nhưng anh không khó chịu , nghe em nói rất thoải mái . Giọng của em cứ đều đều , nhẹ nhẹ . Những người học thanh nhạc đều như thế hết sao ?

" anh không biết đâu , tủ lạnh nó hôi kinh khủng. Em chịu chết không vệ sinh nó được nên quản lý phải mang ra tiệm đó !"

" vậy sao ! Mệt quá ta ..."

" aizzz hết giờ rồi , em phải dọn quán đây ! Anh cứ về trước đi nhé "

Em đứng lên nhắc nhở người lớn kia phải mau trở về . Cũng muộn rồi mà , dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi mai đi làm chứ .

" hửm , anh chờ đưa em về mà ..."

" hả ? Không cần đâu ... em tự về được mà !"

" anh không thích đấy ! "

Nhìn gương mặt hơi hất lên của anh , em cũng chỉ có thể cười cười cho qua . Thôi thì người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ . Đâu có lí do gì để từ chối đâu .

 [ U x Espots player ] Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ