Nguyễn Phạm Thùy Trang là một tiểu cô nương chính hiệu, xa gia đình vài bước chân để đi học ở một trường đại học trong nội thành. Nàng không nói người ta còn tưởng nàng xa nhà vạn dặm.
Được dạy dỗ theo khuôn phép từ nhỏ, Thùy Trang lớn lên lại chẳng được mấy phép nữ tính. Vừa lên môi trường đại học liền như tìm được khoảng trời tự do, lập tức sung sướng nhảy múa bỏ ra ở kí túc như bao sinh viên tỉnh lẻ. Thùy Trang ở nhà là con ngoan nhưng trong trường chắc chắn là đứa trẻ cá tính nhất khoa.
Bạn cùng lớp nàng thường hỏi chuyện về gia đình, Thùy Trang sẽ luôn lảng tránh chuyện ấy. Nhất định trong mắt người bạn là đứa trẻ xa nhà đáng thương nhưng đặc biệt được chu cấp đầy đủ. Sự thật tất nhiên chẳng phải như vậy, hơn nữa nó khi còn xa hoa hơn thế. Và duy nhất chỉ có đám bạn cùng phòng nàng biết chuyện ấy, vì đơn giản họ đều cùng 1 ruột có quy cách học tập y như nhau, không hơn thua tẹo nào.
Người ta nói, chơi cùng nhau nhất định sẽ có vài phần giống nhau. Tính cách của những người bạn cùng phòng nàng cũng không dịu đi phần nào. Mỗi bông hoa đều tỏa sắc thái riêng biệt của mình, nhưng đặc biệt các bông hoa thơm của phòng 404 không những có sắc mà tính cách cũng vô cùng khác người.
Phòng kí túc 404 luôn có vạn ánh mắt nhìn ngắm. Có 4 nàng hoa khôi đẹp như trăng như sao sinh sống, nhưng lại chẳng dịu dành đầm ấm như mấy bạn nữ phòng khác. Luôn tò mò tìm trò quậy phá là biệt tài giỏi nhất của mấy nàng.
Đặc biệt là với chuyện tâm linh...
" Dạo này các cậu có biết chuyện gì xảy ra ở khu phố B không? "
Khi cả đám ăn mì giấu quản lí kí tục, có lẽ là lúc mấy câu chuyện kì lạ đô thị được các nàng bày ra bàn tán dưới ánh đèn thắp mờ. Quỳnh Nga lần này chính là người đầu tiên lên tiếng, khép lép kề mặt gần vào bàn ăn của cả nhóm. Khuôn mặt mờ ám biết chắc là có chuyện kì thú cho mọi người.
"Nè kể đàng hoàng, cái mặt bà còn sợ hơn mặt bà cô quản lí đang rình chúng ta ở ngoài đó" Diệu Nhi rùng mình nhìn nụ cười cố ý man rợ của Quỳnh Nga. Vội vã lên tiếng rào trước vẻ mặt kia, mặc dù cậu ta cũng rất tò mò câu chuyện sau đó.
"Để im cho nó kể đi, cái mặt nó dọa được ai cơ chứ!! Kể tiếp, Nga!" Ngọc Huyền phẩy tay ra hiệu với Diệu Nhi, ngay cả chính cô cũng rất tò mò mấy câu chuyện mờ ám từ Quỳnh Nga đầu tàu.
"Được rồi, chuyện là dạo gần đây mình nghe nói ở ngoại thành Hà Nội cách trường mình vài cây số ấy. Có vài vụ án kì lạ lại có chút đáng sợ..."
"Có phải mấy bài báo gần đây đang rầm rộ đưa tin về những cái chết liên tiếp kì quái của các nạn nhân trong khu phố B không?"
"Trời trời lại có mấy vụ lấy mạng bỏ xác à...? Thôi sau mình không đi làm thêm nữa đâu, ăn bám mấy đời nhà mình cũng đâu có hết tiền" Diệu Nhi gắp mì vẫn còn trên miệng đã vội phán chuyện
"Trật tự!!"
"Không phải, mình nghe nói họ không bị hại theo cách mà người bình thường có thể làm...nguyên vẹn mà chết, nhưng lại cạn kiệt máu và sắc thái..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrangNgoc] - Họ Ninh! Có Thành Người Thì Cũng Phải Yêu Em
VampireTrong khu phố B sầm uất lại ngang nhiên xuất hiện một khu vực biệt lập bỏ hoang. Nằm chiễm chệ đơn lẻ, nhưng bao quay bởi tầng tầng lớp lớp sự mờ ám mà chẳng có bóng người nào dám bém mảng tới nơi này. Nó chỉ được chú ý khi hàng loạt vụ án kỳ bí xảy...