Buổi tối hôm ấy, Thùy Trang dù làm cách nào vẫn không thể chợp mắt. Nàng nhìn lên trần nhà lo âu, tưởng tượng ra từng đường nét điêu khắc trên trần của căn biệt thự cổ ấy. Căn nhà sừng sững to lớn với vài gian tầng cửa sổ. Nàng nhớ mãi không hề muốn thoát ra.
Một lần nữa, lại nhớ tới nét mặt lạnh toát chăm chăm nhìn nàng của một người xa lạ sau cánh cửa gỗ mục nát. Nàng không nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt người ấy thế nào, vì chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng nàng nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo sống lưng thế nào khi thấy được khuôn mặt kẻ ấy.
Một cảm giác lạnh tê dại ở da đầu, lại buốt giá ở sống lưng nàng. Khiến cơ thể hoàn toàn đơ cứng như bị phong ấn. Hiện tại nhìn qua cánh tay, vẫn là cảm giác tê buốt khi vừa từ căn nhà đó về.Bỏ qua cảm giác sợ hãi Thùy Trang lại thấy hiếu kì hơn bao giờ hết. Nàng thật sự muốn tìm hiểu thêm về căn nhà kí bí ấy.
Hôm sau, từ sáng sớm Thùy Trang đã ra khỏi kí túc. Trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vả của căn biệt thư ngoại thành. Ngồi trên giảng đường nhưng đầu óc của Thùy Trang như trên mấy, không mấy để tâm vào bài giảng của mình.
"Thùy Trang!"
"Này em Nguyễn Phạm Thùy Trang!"
"À dạ...có gì không thưa giáo sư" Thùy Trang lơ mơ ngẩn lên nhìn về hướng vị giáo sư có dáng vẻ trẻ trung trên bục giảng. Khuôn mặt ngẩn ngơ hoàn toàn bị tiếng gọi kia thức tỉnh. Luống cuống đẩy gọng kín tròn của mình lên điều chỉnh trông vô cùng ngốc nghếch.
"Em nên chú ý một chút, không tôi sẽ thông báo bố mẹ điều chỉnh lại em đấy!" Giáo sư Uyên Linh nghiêm túc nhắc nhở cô sinh viên lơ đãng dưới giảng đường.
Việc mỗi ngày giảng dạy trong trường đại học cho hàng trăm sinh viên khác nhau, giáo sư vốn không thể nhớ được hết tên hay gương mặt của học trò mình. Họ cũng chẳng buồn nhắc nhở sinh viên khi bắt gặp ai đó đang lơ đãng trong việc nghe giảng.
Còn Thùy Trang thì khác, giáo sư Uyên Linh với bố mẹ nàng không phải thân thiết thì cũng coi nhau như người trong nhà. Bố mẹ nàng là tuýt người kiểm soát, không dễ dàng để nàng một mình bay bổng trong trường đại học mà không có sự quản thúc người đáng tin cậy. Và giáo sư Uyên Linh chính là cửa ải chông gai duy nhất trong trường mà nàng phải kiêng rè vài chuyện.
Từ khi lời nhắc của giáo sư vang vọng trong giảng đường, Thùy Trang cũng không dám một lần đánh mắt lơ đãng. Dù trong thâm tâm nàng vẫn rất mơ mộng về mấy chuyện kì bí kia. Làm thế nào được, nỗi sợ bố mẹ vẫn hơn.
Kết thúc buổi học, Thùy Trang định vội bước ra khỏi giảng đường với đống sách dày trên tay. Nhưng cô Uyên Linh hoàn toàn không muốn để nàng đi, ánh mắt quan tâm giữ nàng lại hỏi thăm.
"Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với em sao, Thùy Trang?"
"À...dạ không thưa cô Linh. Chỉ là hôm qua gió lớn va đập tạo ra nhiều tiếng động ở kí túc xá. Nó khiến em hơi khó ngủ thôi ạ" Dáng vẻ trông vô cùng bình thản, khéo léo biện ra một cái cơ nào đó mà nàng cho là thích hợp nhất.
"Ừ nếu khó ngủ ở kí túc hiện tại có thể xin đổi sang phòng khác. Còn nếu ở kí túc trường không ổn thì em dọn về nhà cũng được, nhà em cách trường cũng có xa quá chục cây số đâu?"
"Chắc là có hôm qua thời tiết xấu thôi, cuối kì em còn nhiều luận án phải làm lắm, về nhà sẽ bất tiện, ảnh hưởng tới kết quả học tập..."
"Ừ thế thôi, có chuyện gì khó khăn thì hãy bảo với tôi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ em. Bố mẹ em đã nhờ vả em cho tôi, nhớ phải tập trung hơn vào bài giảng nghe chưa!!"
"Vâng em biết rồi, cảm ơn cô Linh đã quan tâm đến em. Em sẽ cố gắng hơn ạ!"
Dù thế nào thì Thùy Trang vẫn có thể dùng tài ăn nói của mình chiếm phần thắng lợi. Nàng vẫn bình chân mỉm cười cúi đầu tạm biệt cô Uyên Linh, nụ cười lén lút sau mái đầu như một chiến lợi phẩm.
Quay đầu đi được vài bước, Thùy Trang bỗng bất ngờ quay lại nhìn giáo sư Linh như còn nhớ ra chuyện gì chưa thể buông xuống
"Cô Linh! Không biết cô còn giữ mấy cuốn báo của những thập niên 30 40 không ạ? "
"Tại sao em lại hỏi tới nó?" Uyên Linh nhấc mày không mau chóng trả lời câu hỏi của nàng.
"Em...em nhớ cô thường sưu tầm nó, không có gì chỉ là em muốn tìm hiểu để viết luận án thôi...."
"Tôi không giữ chúng nữa rồi! Vô bổ! Không tích sự" Giọng nói lúc đầu có vẻ rõ ràng nhưng những lời trách móc về sau lại càng nhỏ dần khiến đối phương không nghe rõ.
"Muốn làm luận án thì em có thể đến thư viện. Tuy chúng rất khó khăn để tìm nhưng sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho bài luận của em..."
"Còn nếu thật sự tò mò hay phải làm luận án tìm hiểu sâu hơn đến suy cảm về chiến tích xưa thì có thể hỏi cô Thu Phương, chuyên ngành sử học. Cô ấy hay nghiên cứu và nắm rất rõ về mấy thứ thuộc những năm thập niên xưa..."
Nàng ậm ừ gật đầu hiểu rõ lời khuyên của giáo sư. Thực chất trong thâm tâm đã sớm dần loại bỏ phương án tìm hiểu, cũng không hẳn bài trừ cách cuối cùng của cô Linh.
Cô Thu Phương chính là người thương của vị giáo sư trước mặt. Giữ gương mặt xinh đẹp với nước da nhợt nhạt lạnh lẽo nhưng lại được sinh viên trong trường khen ngợi là người ấm áp khác xa với vẻ bề ngoài.
Lí do nàng chẳng muốn tìm đến giáo sư vì bởi lẽ là sợ tiếp xúc cô ấy sẽ biết nàng là sinh viên mà cô Uyên Linh luôn đặt quan tâm lên hàng đầu. Một cái máy giám sát cho bố mẹ nàng là đủ, nàng không muốn vì tính hiếu kì của mình mà dấn thân vào hang cọp lần thứ 2.
Thùy Trang nhanh chóng ra về, đến thư viện tìm kiếm vài cuốn sách các di tích lịch sử của thủ đô xưa. Ngôi biệt phủ trong tâm trí vẫn còn quẩn quanh, nàng quyết đêm nay sẽ quay lại lần nữa tìm hiểu.
"Dựa vào dáng vẻ có lẽ là vẫn ở thời những năm thập niên 30 đang đổi mới...."
Thùy Trang về phòng mình lẩm nhẩm đọc lên từng trang sách cũ kĩ đã tìm được trong thư viện. Trên bàn là chiếc laptop hiện đại của mình, vừa chăm chú tìm hiểu vừa tra cứu thông tin trên mạng. Nàng thật sự muốn thử tìm một chút manh mối gốc tích về ngôi biệt phủ ngày hôm qua.
"Với phong cách nhà ở như vậy chỉ có thể là gia tộc lớn lâu đời thời xưa mới có đủ khả năng và tiền tài để xây dựng lên cơ ngơi như thế."
"Nhưng tại sao, khung ảnh chỉ có 1 gia đình nhỏ với 2 người phương tây và 2 đứa trẻ châu Á...?"
"Đại gia tộc họ Ninh...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrangNgoc] - Họ Ninh! Có Thành Người Thì Cũng Phải Yêu Em
VampireTrong khu phố B sầm uất lại ngang nhiên xuất hiện một khu vực biệt lập bỏ hoang. Nằm chiễm chệ đơn lẻ, nhưng bao quay bởi tầng tầng lớp lớp sự mờ ám mà chẳng có bóng người nào dám bém mảng tới nơi này. Nó chỉ được chú ý khi hàng loạt vụ án kỳ bí xảy...