Chap 2: Căn biệt phủ thự hoang

121 24 6
                                    

Hôm sau, các nàng đã thật sự quyết tâm thám hiểm căn biệt phủ ngoại thành đó thật. Mỗi cô nàng đến cửa đều sợ, nhưng thế nào trái tim vẫn không thể đánh bại sự hiếu kì vốn có.

Trước mặt là khu nhà cổ vẫn được giữ thiết kế theo phong cách cổ của người phương tây để lại. Một chút kì bí cùng dáng vẻ cổ kính khiến con người ta như bị mê hoặc. Chắc có lẽ khi được tu sửa nó hẵn sẽ có một dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ trong mắt những người thám hiểm.

Do có vóc dáng mảnh khảnh, cả bốn người đều dễ dàng léch qua khung cửa sắt bị khóa xích hững hờ. Chẳng vướng khó khăn khăn nào trong công việc đột nhập của các nàng.

Đứng trước là tòa biệt phủ to lớn, đã sớm đen kịp và đầy mùi cỏ khô. Rêu xanh và cả vàng úa đều chất đống trên mảnh vườn rộng lớn. Ngay cả trên bức tường vàng đậm của căn nhà cũng có vết ố và rêu xanh bắm chặt. Mái lợp ngói đỏ nhạt màu bám rêu đen kịt. Những khung cửa sổ cũ kĩ, nhìn vào trong một mảng đen vô đáy, tiếng va đập liên tục của gió trời cũng khiến nó trông vô cùng giận dữ

Xung quanh kiệt tác, tất thẩy đều là tàn dư vết tích thời gian cũ nát. Cả bốn người đứng trước ngôi biệt phủ đều một phen rung mình vì vẻ ngoài đặc biệt của nó.

Trong nhóm, Thùy Trang có lẽ là người yêu thích và ham mê tâm linh nhất. Nàng không những đi đầu mà còn chính là người gan dạ đi sâu vào sân nhà của căn biệt phủ đó trước. Trên tay cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ nhưng công xuất lại vô cùng đáng kể, soi sáng một lượt đường đi ở nơi đây. Khoảng sân rộng lớn với bạt ngàn cây cỏ mọc um tùm.

"Từ từ một chút Thùy Trang. Đi khám phá nhà hoang mà tưởng bà đi bắt chồng không đó. Đợi bọn này với!"

Quỳnh Nga có nói, nhưng Thùy Trang vào đây rồi chưa chắc đã để tâm. Một mình dáng nhỏ khẽ lẻn vào gian phòng chính rộng lớn từ hồi nào. Vì dù là rất sợ nhưng các nàng bắt buộc phải đi buổi tối, căn nhà này khi trời sáng luôn được cảnh sát bảo vệ kĩ lưỡng, con ruồi đi qua có lẽ cũng phải chìa giấy thông hành.

Dù sao căn biệt thự bỏ hoang này cũng rất đặc biệt, mang vẻ đẹp huyền bí, lại ngang nhiên chiễm chệ trước quốc lộ lớn của ngoại thành B không quá vắng người. Không ít kẻ ưa khám phá mạo hiểm muốn một lần nếm trải không khí u ám nơi đây.

Bình thường cảnh sát sẽ tuyệt nhiên mặc kệ những sản phẩm liên quan đến tâm linh vô chủ, không rảnh rỗi muốn xen vào khi không cần thiết. Hoặc nhất định các thương gia sẽ ngại đưa nó vào làm bảo tàng lôi kéo khách du lịch tới thăm. Đằng này liên tiếp nhiều án mạng xảy ra xung quanh địa danh ấy nên thế nào cũng phải bảo mật kĩ lưỡng hiện trạng bên trong để điều tra dần. Có không liên quan cũng chẳng thương lượng mua lại báo hại thân.

Buổi tối ở nơi đây trông dáng một màu đen ngòm rùng rợn, người ta hoàn toàn không nghĩ sẽ có kẻ đủ gan dạ dám lẻn vào. Nên thực chất người canh gác đều lới lỏng thời gian bỏ về trước 8 giờ tối cả.

Một mình nàng lẻn vào gian phòng chính của căn biệt phủ, sộc lên đầu mũi là mùi ẩm mốc bao trùm. Xung quanh gian phòng rộng lớn, có nơi sẽ được áp sứ trắng, tổng thể bức tường bên trong đều được sơn trắng đơn giản với những họa tiết sắc bén tuyệt đẹp trên mấy góc tường. Trong gian phòng còn sót lại nhưng chậu đất nứt vỡ, trên nền ốp sàn hoa chỉ toàn là dấu vết đồ dùng đã từng có in hằn trên nền gạch. Dù thế nào thì nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, nàng không mấy bất ngờ vì điều đó.

[TrangNgoc] - Họ Ninh! Có Thành Người Thì Cũng Phải Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ